Khỉ con ngã đầu vào lòng mẹ, mắt lim dim tận hưởng hơi ấm và mùi hương ngan ngát từ khỉ mẹ, mặc dù nó đã lớn, nó đã trưởng thành nhưng nó vẫn thích cảm giác được sà vào lòng mẹ mà nhất là những khi nó gặp chuyện buồn hay tuyệt vọng về một vấn đề nào đó, thì khỉ mẹ là "cuốn bách khoa toàn thư" cho nó, mẹ cho nó những lời khuyên, tiếp sức thêm để nó có đủ dũng khí bước tiếp và tập dần tự lập khi phải sống xa mẹ.

Hai mẹ con ngồi trên một mỏm đá cao, xa xa là những rặng núi châp chùng bàng bạc sương mờ, nơi đó có biết bao điều thú vị, mới lạ mà nó mong muốn được tìm hiểu, chinh phục. Ơ những vùng núi cao kia nó sẽ thỏa sức leo trèo và sống cùng thiên nhiên hoang dã. Còn bìa rừng này, yên bình, cằn cỗi, già nua, không thú dữ, không nhiều cây xanh gốc cổ thụ, không nhiều trái cây, không nhiều thức ăn mà loài khỉ của nó ưa thích. Còn khu rừng bên kia có nhiều điều thú vị nhưng cũng nhiều cạm bẫy rình rập, đó là việc loài người đi tìm thú rừng săn bắt, đó là những cuộc bắt giết lẫn nhau để sinh tồn của các loài trong rừng, đó là con suối, thác nước hùng vĩ nhưng cũng đầy bất trắc nguy hiểm; vì vậy, mẹ nó chọn cánh rừng này để sinh tồn, để chăm và dạy cho chị em nó trong sự an bình của cuộc sống hoang dã.
Ngày được mẹ cho hai chị em nó tập trèo, tập đu, tập chuyền từ cành này qua cành khác, khi chuyền bằng hai tay, rồi sau này chỉ chuyền cành bằng một tay và rồi có lần nó đã bị té gãy chân . Mỗi ngày, nó càng đi xa hơn cánh rừng ngày hôm qua đã đi, nó leo càng cao hơn và tốc độ chuyền cành ngày càng nhanh nhẹn hơn. Mỗi sáng mẹ nó đứng ở bìa rừng bên này để chờ đợi một chuyến trở về của nó. Mẹ tập cho chị em nó tự chống chọi, tự bảo vệ, tự tránh những loài thú dữ hay mẹ dạy cho nó nhận biết những quả nào trong rừng không được ăn, những hốc cây nào có tổ ong ẩn mình trong đó...Mỗi chuyến đi của nó, dạy cho nó nhiều bài học quý giá, giúp chị em nó ngày càng nhiều kinh nghiệm hơn. Càng đi nó càng thấy mình nhỏ bé, nó từng hỏi mẹ " Mẹ ơi, càng lớn con thấy mình vẫn nhỏ bé trước bầu trời này, con càng thấy sự hiểu biết của mình chưa đủ lớn ?". Mẹ nhìn nó âu yếm " Con nhận biết được sự hạn chế của mình chứng tỏ con khỉ già của mẹ đã lớn, nếu tuổi càng lớn nhưng con người nhìn nhận sự việc chỉ trong một tầm giới hạn nào đó, thì chứng tỏ họ chưa vượt tầm nhận thức của mình, lúc đó họ giống như một chú ếch con ngồi trong đáy giếng đấy con ạ"

Sưu tầm
Mẹ dằn lòng cho chị em nó bước ra thế giới bên ngoài đầy thử thách và cám dỗ, mẹ cho chị em nó đi qua những cánh rừng xa hơn, bầu trời lớn hơn để chị em nó vững chải hơn trong cuộc sống. Qua những chuyến đi, có lúc khi trở về nó tíu tít kể không ngớt về những chân trời mới, những sự việc mới lạ mà tại cánh rừng già này nó không thể biết được, nhưng cũng có lúc nó quay về với khỉ mẹ trong tâm trạng thổn thức của một kẻ thất bại và ...đó chính là lúc này đây, cái cảm giác đau buồn, tuyệt vong khi được trở về nhà sà vào lòng mẹ, để ngửi cái mùa ngan ngát từ bộ lông của mẹ.Từ giọng nói đều đều của mẹ, thỉnh thoảng khỉ mẹ cúi xuống hôn trên trán nó, bao nhiêu đó thôi đã tiếp thêm năng lượng cho nó, để giúp nó tiếp tục bước tiếp. Ngước nhìn từng chùm trái sung rừng đỏ chín lắc liễu trên cành, bên tai nghe giọng nói đều đều của mẹ, ngoài kia tiếng xào xạc của lá rừng, thinh thoảng tiếng con vượn già hú trong khoảng không tỉnh mịch, tiếng con gà rừng le te gáy vang...tất cả mọi thứ quanh nó sao yên bình đến lạ !

Chỉ bao nhiêu đó thôi nó lại được tiếp thêm năng lượng, chỉ bao nhiêu đó thôi giúp nó gượng dậy bước tiếp, chỉ bao nhiêu đó thôi làm tinh thần nó thêm phấn chấn, mặc cho bên ngoài còn nhiều cam go, thử thách với nó. Nhìn sâu trong mắt mẹ, nó thấy cả một trời thương yêu và niềm tin của mẹ đặt dành cho nó, bên tai nó khỉ mẹ thầm thì âu yếm "con khỉ già của mẹ cố lên !"./.
Bảo Nghi