Nhỏ nằm kề bên thủ thỉ, có lúc hai mẹ con rù rì, có lúc cười nắc nẻ, cười đến nỗi người phụ nữ già này cảm thấy khó thở. Mấy ngày tết trôi qua thật nhanh, cảm tưởng như sống hối hả, gấp rút vì quỹ thời gian các con về quá ngắn, mà thời gian dành cho gia đình và các mối quan hệ khác bên ngoài cũng cần được quan tâm. Nhỏ bảo, mẹ thông cảm nha, mỗi năm có một cái tết, bạn bè mỗi nơi một chút, ai cũng thiết tha cũng trân trọng nên mình cũng phải thế. Ba năm cấp ba làm lớp trưởng nhưng tết năm nào nhỏ cùng đều thoái thác việc họp lớp, bạn bè trách cứ, nhỏ âm thầm nói với mẹ, người già này phán rằng " bạn sẽ thông cảm thôi con, còn nhiều dịp để hàn huyên mà..". Ngay cả gia đình, luôn luôn mọi người cố gắng gần nhau hơn có thể. Như những ngày vừa qua, mọi thành viên đều tranh thủ, không khí vui xuân năm nay thật lạ, từ thời tiết cho đến mọi thứ xung quanh...nhưng gì thì gì gia đình vẫn là số một. Những ngày này, mọi người được cái quyền mà trong năm không thể thực hiện, đó là thức trễ, dậy muộn và mẹ, người quản gia của gia đình vẫn không cho mình cái đặc quyền ấy, vẫn dậy thật sớm, thể dục rồi thì dọn dẹp lo bửa sáng cho cả nhả. Và mẹ đã ưu ái cho những thành viên trong gia đình được dây muộn, vì thời gian về tết là thời gian dành cho các con bồi dưỡng ăn, ngủ và sum họp, vì thế khi cả nhà quây quần cùng nhau ăn sáng là tầm khoảng chín, mười giờ.
Sưu tầm
Năm nay nhỏ nói chuyện với mẹ cũng không tránh khỏi có lúc bị phê bình, khiển trách nhưng trong lòng gấu mẹ vĩ đại này thấy con gái mình trưởng thành nhiều hơn nhưng ngoài mặt gấu mẹ vẫn không bao giờ có một lời khen (điều này gấu mẹ vẫn biết nhưng bản tính vẫn không sửa được, vẫn tiết kiệm lời khen). Nhỏ nói "Mẹ ơi, mẹ phải xem vở kịch Ngôi nhà không có đàn ông đi, mẹ và các bà dì của mình một phần nào đó rất giống những người phụ nữ trong ấy. Gấu mẹ vẫn biết mình khắc khe, khó tính tất cả cũng vì hai thành viên nhí này. Khi nhỏ xem kịch về cứ khen suốt nhà văn Ngọc Linh, sao ông ấy viết hay quá nhưng quan trọng đạo diễn Vũ Minh đã thổi hồn cho những tính cách những người phụ nữ trong gia đình ấy. Hình ảnh những người phụ nữ trong vở kịch phần nào y hệt thành viên gia đình bà ngoại cố của nhỏ, vì các bà dì của nhỏ đến nay đã gần bảy mươi tuổi mà vẫn ở vậy không lập gia đình. Như trước đây, người đàn ông sáu múi đã tâm sự với mẹ "Con đã đọc truyện Ngồi khóc trên cây của Nguyễn Nhật Ánh đến hai lần và lần nào con cũng khóc, không chỉ con khóc mà bạn con đọc cũng đều khóc cả" và tôi, gấu mẹ phải lật đật tìm đọc truyện ấy ngay để hiểu hơn về con trai của mình. Như vừa rồi, nhỏ đi xem kịch về, nhỏ tấm tắc hoài, sao từ cử chỉ, lời nói cốt cách của các vai trong vở kịch giống các bà dì của mình dữ vậy hả mẹ và nhỏ phán luôn "còn mẹ giống y chang tính nghiêm khắc của bà mẹ do cô Kim Xuân đóng".
Sưu tầm
Nhưng điều quan trọng, nhỏ nói với tôi và tôi cứ suy ngẫm mãi "Sao trước đây hình ảnh một người đàn ông đẹp theo con là những hình ảnh một soái ca trên phim ảnh Hàn quốc, có chăng những cử chỉ hành vi đẹp nói về người đàn ông là do con đọc được trong sách vở hay là những hình ảnh mà mẹ đã từng hướng dẫn con khi làm bài nhưng bây giờ con cảm được hay nói rõ hơn là con cảm thấy mình có một cảm giác thật lạ cái đó có phải là sự rung động không hả mẹ ?" . Gấu mẹ hỏi con " hình ảnh gì mà con cảm thấy xao xuyến thế...?. Nhỏ thẻ thọt nói" . " Con biết rung động hình ảnh của một thanh niên khi đang nấu ăn đứng trong gian bếp với bề bộn nồi, chảo, thớt dao..., hình ảnh ấy quá đỗi bình thường, nhưng không hiểu sao khi con hình dung hình ảnh của mẹ con mình cùng nhau vào bếp, từ cử chỉ thái thịt, chiên xào, gia vị nêm nếm... con liên tưởng đến hình ảnh của một người đàn ông làm công việc bếp núc như thế..con cảm được và thấy hình ảnh ấy thật bình dị, gần gũi nhưng cũng thật đẹp... không hiểu sao bây giờ con mới cảm nhận được, chứ trước đây con nghe nhiều, thấy nhiều trong phim ảnh nhưng chưa bao giờ có cảm giác thế mẹ ạ. !
Sưu tầm
Vậy đấy, thêm một tuổi, thêm nhiều suy nghĩ, mong rằng cuộc sống sẽ cho các nhỏ thấy nhiều thứ đáng trân trọng, đáng suy ngẫm mặc dù nhìn thoáng qua điều đó quá đỗi bình dị, chân phương. Cái đẹp được nhìn nhận qua sự giáo dục, qua nhận thức...mỗi ngày hãy cho ta biết con đã cảm nhận được cái đẹp, cái giá trị nào trong cuộc sống quanh mình, đó chính là hành trang quý giá để các con tiếp bước vào đời. Ngồi khóc trên cây ...hay hình ảnh của một thanh niên vào bếp với tất cả tình yêu thương đặt vào trong từng món ăn cho gia đình. Còn gì nữa, hãy cảm nhận và cho ta biết các con nhé !
Bảo Nghi
.