Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

Ngồi đếm bóng nắng ...

          Thế hệ tôi và các bạn đồng lứa với tôi đã có những sở thích, mối quan tâm mà trướcc đây hàng cả chục năm về trước thấy má và các dì mình cứ loanh quanh với những câu chuyện như thế mà bây giờ lập lại với chính bản thân mình.  Cái tuổi mà như bạn bè tôi thường đùa vui " ngồi đếm bóng nắng qua cửa sổ" hay " ngồi đếm hoàng hôn lặng dần vào những ngày chiều muộn...Thế đấy... thời gian cứ trôi qua và con người thì phải tập dần và thích nghi với nó. Bây giờ tôi đã thấm thía từng câu nói, từng trăn trở những gì mà trước đây ba má , mấy cậu dì mình thường xuyên đau đáu nghĩ đến. Bây giờ về già lại chăm thể dục để giữ sức khỏe, thích nghe nhạc xưa, đọc nghiên cứu về các bệnh tật lúc về già ...Thích hòa vào niềm vui của con nhưng lại có khi dị ứng với một vài quan điểm sống suy nghĩ của bọn trẻ bây giờ. Đôi khi chúng muốn làm vui lòng mẹ nên cùng nhau nghe một bài hát xưa mà mẹ cho là hay nhưng thật tình chúng chưa cảm được, còn nghe nhạc của chúng chọn lựa thì những bài hát đó khi mẹ nghe xong thì một là vào giường nằm nghĩ hay là nổi cáu lên còn trong khi đó thì hai chị em ôm nhau cười rũ rượi, cười trong sự căng thẳng tức giận của mẹ. Hôm dọn dẹp nhà cửa, vô tình mẹ thấy một cái nón bảo hiểm trên nóc tủ, nếu khách quan nhìn nhận đây là cái nón bảo hiểm loại tốt, nhìn phong cách đậm chất trẻ bây giờ mà mỗi khi mẹ đi ngoài đường thỉnh thoảng gặp một vài nam hoặc nữ thanh niên đội. Mẹ cũng có suy nghĩ sẽ mua cho người đàn ông sáu múi cái nón này nhưng chỉ tiếc rằng, trên nón in dòng chữ "cùng nhau đi trốn" hay "đưa nhau đi trốn" ...gì gì đó. Mẹ lật đật cầm ra hỏi, BB đi làm, chỉ còn ông nhỏ, mẹ đưa cho con trai gằn giọng hỏi : Đâu ra cái nón này, ý tứ câu này là gì, vì sao mấy người lại dám in và dám đội cái nón có dòng chữ này ..???. 
         Người đàn ông nhỏ của tôi, không nói không rằng chỉ ôm bụng cười lăn lộn và rồi nói " con sẽ mở cho mẹ nghe bài hát này". Bài hát cất lên cơn giận của tôi lại bừng bừng hơn bao giờ hết " ...bố hút thuốc nhiều, mẹ khóc..gọi điện thoại từng nhà...đừng lo, con đi chơi xa... em ơi, đi cùng anh, trốn đi ..." tôi không thể nghe hết bài và quát " tắt ngay bài hát" . Đợi cho tôi ngồi ra rả với bài giảng triết lý đạo đức con người, đợi khi mẹ thấm mệt im lặng ông nhỏ mới bắt đầu nói " Mẹ à, mẹ chưa nghe hết bài hát, bài này nói về tâm trạng của thanh niên bây giờ cuộc sống chịu quá nhiều áp lực công việc, việc học, cuộc sống thành phố quá nhiều ồn ào... do đó rủ nhau đi khỏi thành phố để hít không khí trong lành vậy thôi, chứ không phải rủ đi để làm chuyện bậy bạ .."
           Nói gì nói, khi các con đang sống với người thân, đang sống với công đồng xung quanh thì quan niệm về cái đẹp, gu thẩm mỹ từ quần áo, xe cộ đến đồ trang sức trên người ít nhiều cũng thể hiện được con người của mình, gia đình của mình. Vì vậy, với cái nón đó để treo góc lưu niệm trong phòng các con thì được nhưng nếu đội vào và nhất là BB mà đội thì nói thật tất cả phụ huynh đều dị ứng. Mẹ nói " Giá như xóa được dòng chữ này, với phong cách ăn mặc của BB hay ông nhỏ này đều rất chất và rất phong cách mẹ rất thích
          Vậy đấy, mấy vị trong nhà nên lưu ý, người già cố gắng cởi mở với trẻ trâu nhưng ở một giới hạn cho phép, vì chúng tôi đã "ngồi đếm bóng nắng qua cửa sổ rồi". 
          Cũng xin lỗi trước, lời bài hát vừa rồi chỉ ảnh hường trong gia đình nhỏ của tổ chim câu, không dám phê phán hay luận nhiều ra bên ngoài, chỉ gói gọn dặn dò hai người lớn trong một tinh thần còn trẻ con với mẹ .
                                                                                                                      Bảo Nghi