Thanh xuân tôi,... con bé mỗi lần xem Album hình lúc nào cũng đều thắc mắc: tại sao lúc đó mặt của mẹ lại bình tỉnh và không rơi một giọt nước mắt nào ? Con bé cứ mặc định những giây phút trọng đại nhất của bản thân và gia đình sẽ làm cho bà mẹ này phải rơi lệ, ít hoặc nhiều chứ không như ngày hôm ấy. Vì nhỏ và người đàn ông sáu múi đã từng chứng kiến mẹ, chỉ cần một món quà nho nhỏ, một thành tích của hai người này đạt được là nước mắt bà mẹ này lại lăn dài, giống như ngày biết tin người đàn ông sáu múi đậu vào Đại học Bách Khoa và nhất là được hoc ngành Khoa học máy tính, cái ngành mà bạn nhỏ từng ước ao và mẹ đã kìm nén càm xúc từ buổi sáng ở cơ quan, cho đến khi gân mười hai giờ trưa mẹ tan việc chạy về nhà. Trên đường đi mẹ đã khóc tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc, me khóc cho hạnh phúc chờ mong qua bao ngày khổ nhọc, lo lắng, đau buồn có quá nhiều biến cố xảy ra trong gia đình.
Sưu tầm
Và nay, ngày trong đại của Thanh xuân tôi, nhỏ nghĩ mẹ sẽ không thể kìm nén sự xúc động, ngày mà Thanh xuân tôi có một người đồng hành cùng nhỏ đi suốt chặng đường dài sắp tới, là ngày Thanh xuân tôi có thêm ba mẹ và nhũng người thân yêu. Mẹ tin tưởng sự chính chắn lựa chọn của nhỏ, mẹ nhìn vào đôi mắt của nhỏ là sự hạnh phúc, tươi trẻ và yêu thương.Nhỏ hỏi mẹ: Lạ thiệt, con nghĩ mẹ sẽ khóc... nhỏ đâu biết rằng, mẹ đã từng thức trắng đêm, từng khóc trong sự hạnh phúc của con, mẹ hân hoan, vui mừng vì con đã chọn được người bạn đời của mình mà trong gia tộc ai cũng thương yêu, ai cũng trân trọng trước sự chính chắn, đạo đức, nền tảng của cậu nhỏ này, cậu nhỏ này với những biểu hiện quan tâm lo lắng cho nhỏ, lo cho cuộc sống sau này của nhỏ và những đứa trẻ ...làm mẹ thấy tin tưởng có cảm giác ấm áp. Và nhỏ có thêm ba mẹ, có thêm em trai có thêm những người thân yêu...họ yêu thương nhỏ, lo lắng cho nhỏ giống như ba mẹ vậy. Mỗi khi Thanh xuân tôi gọi điện cho mẹ kể chuyện về ba mẹ bên kia, nào hỏi thăm, nào gởi thức ăn, gởi tiền cho nhỏ và lo lắng cho nhỏ...làm cho bà mẹ bên đây thấy hạnh phúc vô cùng, mẹ nhỏ cảm thấy tự hào và vui mừng khi con gái của mình lại được nhiếu người yêu thương lo lắng như thế... sau mỗi lời kể của nhỏ là mẹ đều dăn dò một câu muôn thưở : Hãy sống thật tốt hơn con nhé !.
Sưu tầm
Đêm dài... mẹ thường nghĩ về nhỏ, từ một cô bé con xinh xắn, lần đầu tiên nhỏ đứng trước gương, lúc đó nhỏ chỉ mới có ba tuồi, nhỏ bắt chước mẹ soi gương chải tóc, ngày đó ba nhỏ phát hiện con gái, lật đật chạy xuống bếp kêu mẹ nhỏ lên phòng: Em em, lên xem BB nè, hai vợ chồng lật đật chạy lên trong sự rình mò sợ nhỏ phát hiện có người nhìn mình.
Ôi! Thanh xuân tôi ngày ấy mũm mĩm, dễ thương mặc chiếc đầm trắng đứng trước gương lóng ngóng chảy tóc như mẹ. Hai vợ chồng nhìn con gái rồi lại nhìn nhau, một cảm giác thất khó tả nên lời, con gái đã lớn rồi, đã biết bắt chước rồi... và rồi có biết bao kỷ niệm mà ba mẹ nhỏ không thể nào quên được và nhất là mẹ, mẹ đã cùng nhỏ trãi qua nhiều cung bậc cảm xúc, trãi qua nhiều giai đoạn, lớn lên phát triển từ một bé nhỏ rồi ra thì con gái, tất cả vui có, buồn có, lo lắng có... rồi ngày đầu tiên nhỏ đi học, ngày nhỏ thi học sinh giỏi, ngày nhỏ vào cấp hai, cấp ba rồi Đại học và ngày nhỏ phỏng vấn xin việc... và những câu chuyện tình yêu thật dễ thương khi có người con trai ngỏ lời với nhỏ... tất cả buồn vui nhỏ đều tâm sự với mẹ, và mỗi ngày qua đi, mẹ thấy Thanh xuân tôi của mẹ đã lớn. Có nhiều bà mẹ với niềm vui với quần áo đẹp, với du lịch, với ăn uống, với bạn bè, với hình ảnh...họ hào hứng hạnh phúc với những điều đó mà họ từng trải nghiệm còn đối với mẹ, niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của mẹ là sự trưởng thành, là thành quả đạt được dù chỉ là nhỏ thôi của hai con nhưng chính là niềm hạnh phúc vô bờ bến với mẹ. Nhớ trước đây có lần nhỏ từng tâm sự với mẹ: "Con chấp nhận là một thành viên dỡ trong một tập thể giỏi chứ con không muốn mình giỏi trong một tập thể dỡ mẹ à." chỉ một câu nói, một nhận thức mà mẹ đã vui trong tâm trạng lâng lâng suốt một ngày hôm đó, mẹ biết Thanh xuân tôi của mẹ đã thật sự trưởng thành đã chấp nhận đương đầu với cuộc sống vốn dĩ không hề đơn giản đối với những người có ý chí, cầu tiến và giờ đây khi dịch cúm COVID-19 người đàn ông sáu múi phải nghỉ học ở nhà với mẹ, qua những buổi cơm người đàn ông thẻ thọt nói sợ mẹ buồn: " mẹ, mẹ nấu không giống chị BB.." nếu như thường tình mẹ sẽ tự ái nhưng mẹ rất vui vì Thanh xuân tôi của mẹ đã sẳn sàng làm bà chủ của bếp lửa riêng, bà chủ của một gia đình nhỏ và tự tin khi nấu những món ăn ngon hơn mẹ - người thầy đầu tiên dạy con gái nữ công gia chánh.
Sưu tầm
Nước mắt chảy vào trong trong ngày con gái được đàng trai mang lễ vật xin cưới, Thanh xuân tôi của mẹ vững chải, thông minh cùng người bạn đồng hành đi tiếp con đường thật Thành công và Hạnh phúc con nhé !./.
Bảo Nghi