Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020

Đi..để trở về !!!


Thế là anh đã về, về lại nơi chôn nhau cắt rốn, về lại nơi hằn in dấu kỷ niệm tuổi ấu thơ, về với những tháng ngày tuổi trẻ với bao hoài bão ước mơ, về nơi ghi dấu những rung động đầu đời, những kỷ niệm trong trẻo của thời niên thiếu với tháng ngày khó khăn chung của đất nước. Dù rằng mọi thứ đã thay đổi nhưng trong anh vẫn vậy, vẫn dành thật nhiều tình cảm con người, cảnh vật mộc mạc hiền hòa nơi đây. Vẫn giọng nói ngọt như mía lùi của cô gái miền tây, vẫn cái giọng nhão như cơm nếp mới không lẫn vào đâu được. Thế đó, với biết bao thăng trầm cuộc sống con người phải tự vươn lên để sinh tồn, để bước tiếp phía trước tuy rằng đôi khi trong một phút giây nào đó lại chạnh lòng, trăn trở tự hỏi bản thân rằng mình đã chọn đúng hướng đi chưa. Cuộc sống có lúc làm anh quên đi cái nơi mình đã từng sinh ra và lớn lên, nhiều khi bên kia ở nữa vòng trái đất nữa đêm chợt thức giấc muốn nghe tiếng đập cánh cất giọng gáy vang của con gà trống sau hè, chợt thèm mùi bánh tráng khoai mì nướng, mùi lá dừa khô cháy tí tách, mùi ấm trà được pha vào lúc rạng đông khi ánh sao mai còn lặp lòe trên ngọn tre đầu làng. Với nào bơ, nào sữa..qua bao nhiêu năm tháng bên trời tây vẫn không làm anh quên nồi canh chua cá lóc đồng,nồi cá linh kho lúc nào cũng có trên bếp than hồng, cái món ăn dân dã nghèo khó một thời nhưng giờ đây là đặc sản nhà hàng.

Sưu tầm
          Về rồi, về để được thăm, được gặp, được hoài niệm, vất bỏ những bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền, về để được nhìn, được nghe những ký ức ngày xưa, dù rằng bây giờ với tốc độ đô thị hóa đã làm thay đổi rất nhiều. Nếu như từ thành phố về cái nơi mà nổi tiếng có bến Ninh Kiều thì nay phải đi trên con đường cao tốc rộng thênh thang, còn hai chiếc phà Mỹ Thuận, Cần Thơ thì đã đi vào dĩ vãng của những người con miệt vườn, hai chiếc phà là cứu cánh là mảnh đất màu mỡ của những người lao động chân đất buôn gánh bán bưng, hai chiếc phà đã in đậm sâu sắc vào đời sống của những người dân quê và thành thị của chín tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hai chiếc phà là biểu trưng của nền văn hóa sông nước....rồi thì vẫn chỉ là quá khứ.  Đi là để trở về, chưa bao giờ anh thấy tâm trạng mình đúng như lúc này, vẫn còn đó tấm chân tình của mọi người, vẫn còn đó ngôi trường ngày xưa, vẫn còn đó khu chợ nhỏ dọc con sông với vô vàng thức ăn miệt vườn, còn nhiều lắm lắm không thể nào kể siết...
Sưu tầm

            Kêu một ly cà phê đen ngồi trong một góc khuất của một quán cóc lọt thỏm giữa hai tòa nhà cao tầng để tìm lại khoảng lặng giữa ồn ào phố thị, nơi đây biết bao kỷ niệm để khi vươn ra biển lớn anh lại nhớ quay quắt những con rạch nhỏ miền sông nước mỗi mùa tết với bao là ghe chở đầy hoa cúc vàng hoa vạn thọ, đâu rồi giọng ca cải lương của danh ca Út Trà Ôn với tình anh bán chiếu, hay ngồi trên ghe với chợ nổi Cái Răng để thấm thía từng câu chữ của điệu Dạ cổ hoài lang… anh nhớ nhiều nhiều lắm.. nhớ thằng bạn thân, cái thằng ốm tong teo nhỏ con nhưng giờ nhìn lại hình ảnh ngày xưa của nó một trời một vực, với đầu trọc, bụng phệ chỉ duy tính tình của nó vẫn vậy. Hôm anh tìm con hẻm nhỏ để đến nhà thăm mẹ nó, ngôi nhà lá ngày xưa nhiều khi nhìn lên mái nhà là thấy ánh nắng chiếu vào và trời mưa thì ôi thôi bao nhiêu thau chậu nhà nó đem ra để hứng nước mưa đổ xuống, con hẻm vẫn vậy, vẫn ngoằn ngoèo như cũ cách đây mười năm nhưng được cái bây giờ ít rác rưởi, ít ngập nước khi mùa mưa, những ngôi nhà dọc con hẻm giờ được sửa sang khang trang hơn không còn hình ảnh những căn nhà chấp vá tềnh toàng với những gì có sẵn như thùng giấy, tàu lá dừa để tận dụng vá víu và nhà nó cũng không ngoại lệ. Dù là như thế nhưng ngôi nhà nhỏ của thằng bạn thì lúc nào cũng rộn ràng tươi trẻ, vì nhà nó có ba chị em, một bà chị và cô em gái được sinh năm một nên sàng sàng tuổi như nhau, nên đó cũng là vấn đề trong ngôi nhà nhỏ ấy, vì chị em chỉ hơn nhau mấy tháng tuổi nên có khi chị em bất phân vai vế, bà chị nhiều khi còn bị thằng em la té tát ...ôi những tháng ngày hồn nhiên giờ quay lại là không thể nhưng vẫn là ký ức đẹp.
Sưu tầm

           Ngày về ghé thăm nhà bạn anh không gặp ai chỉ có vợ chồng cô em út của thằng bạn, cái cô bé có đôi mắt lanh lợi tròn xoe và vui tính, mỗi lần đến chơi anh thường trò chuyện, còn bà chị của thằng bạn thì họa hoằn mới gặp trong dip lễTết hay nghỉ hè của năm đại học. Ôi, mà cái bà chị già, khó gần ít cởi mở nên anh cũng không quan tâm chỉ vài câu chào hỏi xã giao cho có lệ. Giờ thì ai cũng có hai màu tóc trên đầu, bon chen, phấn đấu để tương lai con trẻ tốt hơn ba mẹ, ở đâu cũng phải cày lưng làm việc, nhiều khi chợt quay lại nhìn phía sau mình đã đi xa, mỗi người với một hướng khác nhau nhưng đều mục tiêu ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua.
          Ngày về.. nhìn đâu cũng quá đỗi thân thương..biết rằng đi rồi sẽ về, như một lời hứa trong tâm tưởng. Vẫn vậy, vẹn nguyên tròn đầy tình cảm...đi ..để trở về./.
Bảo Nghi