Trong cuộc đời, chị đã trãi qua bao thăng trầm sóng gió nhưng một biến cố xảy đến mà trong tâm khảm của mình không bao giờ chị quên được, đó là những ngày chị vào thành phố nuôi má mình bệnh nhưng lại nhận điện thoại của con gái " Mẹ ơi, con bị tai nạn rồi". Giọng nói của con bé trong điện thoại vừa thổn thức vừa ngắt quảng, chị nghe điếng hết cả người và cảm giác như mình không thể nào thở được, đất trời như tối sầm lại trong mắt chị, cố gắng chị bắp bắp hỏi con " có bị trên đầu không con ?" khi con bé nói nó bị gãy chân thì chị mới cảm thấy mình thở được đôi chút, cố gắng hết sức chị hỏi thêm con nhưng có ai đó cầm máy của con bé trả lời cho chị, tình hình thế nào, đang ở đâu...và chị chỉ nhớ mang máng rằng, cậu mợ ba của con bé đưa chị lên xe và chảy thẳng đến bệnh viện. Ngồi trên xe chị không còn biết gì nữa cả, chỉ biết rằng trong lòng gào lên một câu hỏi " con làm gì nên tội mà gia đình con xảy ra nhiều biến cố như vậy, hãy cho con gánh tất cả đi đừng bắt bọn trẻ chịu thêm điều gì nữa cả".
Sưu tầm
Theo yêu cầu cậu ba của nhỏ, xe cấp cứu đưa nhỏ vào ngay Chợ Rẫy, xe nhà vừa đến thì xe chở nhỏ cũng vừa vào đến cổng bệnh viện, trên băng ca con gái với gương mặt trắng xanh, mái tóc dài xỏa bung, nhìn con không riêng mình chị mà ngay những bác sĩ, y tá và thân nhân người bệnh đứng xung quanh ái ngại và xót xa, chị nghe loáng thoáng "con bé xinh quá mà sao đến nông nỗi..". Nhìn con chị không biết phải làm gì để xoa dịu cơn đau, nỗi sợ hãi cho con nhưng con bé trong phút giây gặp mẹ và câu mợ đã kìm nén nỗi sợ và nắm chặt tay mẹ. Trong khi đó cậu lái chiếc xe bus có liên quan đến việc con bé bị té ngã gãy chân thì chờ lúc con bé được đưa vào phòng cấp cứu thì mới rón rén đến trước mặt chị " chị ơi, cho em xin lỗi, do hai thằng chạy xe ép con gái chị nên cô bé loạng choạng té ngã và chiếc xe Lead nặng đè lên chân làm cháu bị gãy xương đùi, lúc đó xe em trờ đến sướt ngang chứ không có gì cả nhưng cảnh sát giao thông cũng giữ xe em lại chị à..." Chị nghe cậu ấy nói nhiều lắm nhưng chị không để tâm mà chị chỉ tập trung lo cho con gái của mình, chỉ đến khi tất cả các thủ tục giấy tờ, chụp hình và đưa con gái vào phòng để chờ ngày mổ thì chị mới tỉnh tâm đôi chút. Lúc ấy chị mới nhìn kỹ người đàn ông lái xe bus có liên quan đến vụ tại nạn, đó là một gương mặt khắc khổ, đen sạm, quần áo xốc xếch, lam lũ, cậu ấy cứ đi theo chị, rồi ngồi kề bên cũng đau đáu nhìn vào phòng con bé, lo sợ gia đình chị kiện tụng vì chiếc xe của con gái chị và chiếc xe bus đã bị công an giữ lại, chị nói với cậu ấy: Con gái chị bị gãy chân không có vấn đề gì trên đầu là chị mừng lắm rồi, chị sẽ nói rõ với công an không yêu cầu em phải đền bù chịu trách nhiệm gì cả, cứ an tâm đi". Khi nói như vậy, cậu ấy đã nắm chặt hai bàn tay chị sụp xuống nói trong nước mắt " Em đội ơn chị, nhưng chị cho em gánh một phần chi phí lo cho cháu. Chị rất hạnh phúc khi có một cô con gái như thế, bé vừa xinh xắn mà rất lễ phép chị à, khi bé ngã xuống mọi người bu lại đưa bé vào trong lề đường và kiếm cây để nẹp tạm ngay đùi bị gãy, trong lúc đau đớn không lo cái chân mà bé quay qua hỏi em, chú ơi, xe của con có sao không chú, xe đó của mẹ con cho, nghe đến đó em thấy thương cô bé vô cùng, tính mạng mình không lo nhưng lo sợ chiếc xe".
Sưu tầm
Trong bệnh viện con bé được mọi người quan tâm nhiều nhất, vì trong khoa này toàn đàn ông con trai bị tai nạn, tự nhiên ở đâu lại có một con bé trẻ trung, thanh xuân ngời ngời mà phải mổ chân, mỗi lần những bác sĩ của bệnh viện nhất là những bác sĩ nam thực tập kéo đến là chị đau nhói trong lòng, tại sao con gái mình phải trong hoàn cảnh éo le thế này. Nghe các cô hộ lý kể lại, khi bác sĩ mở nẹp cắt cái quần Jean con bé đang mặc, thì con bé la lên " Bác sĩ ơi, đừng cắt cái quần của con", mọi người xung quanh ai cũng phì cười trước câu nói của con bé, sau này nhỏ nói lại với mẹ, cái quần con mới mua mẹ à, mà bằng tiền tháng lương đầu tiên con đi làm đó mẹ. Thế đấy, mọi câu chuyện của con gái lại càng làm mẹ đau lòng.
Ngày đưa con về Ninh Thuận tập vật lý trị liệu là những ngày con gái nỗ lực hết sức và rất kiên cường, nếu như gia đình cứ nghĩ con gái ở bên cạnh mẹ sẽ được an ủi, động viên nhưng ngược lại con gái lại cứng rắn và tươi vui mặc dù những ngày này vừa tập liệu đau đớn, vừa ở nhà một mình vì mẹ phải đi làm. Chiều nào chị cũng tất bật sắp xếp để về sớm để chở con gái dạo biền, khi đèn mọi nhà đã sáng hai mẹ con vẫn còn chạy suốt dọc biển, trên đường đi con gái nói rất nhiều, nói về những dự định công việc sắp tới, an ủi lại mẹ " mẹ không buồn và lo nha mẹ, mình có rủi nhưng vẫn còn may mắn hơn nhiều người, con cố gắng tập thật tốt để vào ngay thành phố làm việc, mẹ thấy không, con may mắn được tuyển dụng trong một công ty lớn vì trãi qua bao lần thi và phỏng vấn, điều đó là động lực lớn để con phấn đấu..." Con gái nói nhiều lắm, càng thấy con gái mạnh mẽ hơn mẹ nhiều. !". Cầu mong may mắn vẫn sẽ đến thật nhiều với con.
Sưu tầm
Nếu như bác sĩ dự đoán phải sáu tháng con gái chị mới phục hồi và đi đứng bình thường nhưng nhờ ơn trên chỉ hai tháng sau con gái bắt đầu đến công ty làm việc, với bộ đồng phục của công ty, gương mặt rạng ngời không ai biết rằng con gái chị đã phải trãi qua một cuộc phẩu thuật và tập luyện đầy cam go, đau đớn. Bà của con gái nhớ lại: Con bé này nó tự tin ghê gớm, khi mấy đưa bạn gái đến thăm rồi rủ đi xem phim, nó thay đồ và chống hại cây nạng đi liền, mặc cho ông bà can ngăn, thôi ở nhà đi con, chỉ sợ nó ra đường mặc cảm khi mọi người nhìn thấy con gái với hình ảnh chống hai cây nạng như thế, nhưng không, nó nói với bà " Không sao đâu bà, con đi với bạn cho vui ở nhà buồn lắm bà ạ ".
Bà ra mở cửa cho cho chúng đi, nhìn theo đám trẻ ấy bà nói " cháu gái bà mặc dù chống nạng nhưng đẹp nhất, rang ngời nhất" nhìn trong mắt cháu gái bà thấy lấp lánh sự tự tin, tươi trẻ cố hữu của cháu gái. Bà nói với chị " Hoa trong bão đấy con !". Càng nghĩ chị càng thấm câu nói cùa má mình./.
Bảo Nghi