Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Viết cho Ngày của Cha!



Sắp đến ngày của Cha, nó thấy mọi người tưng bừng, hoan hỉ chuẩn bị cho một ngày kỷ niệm mà từ trước đến nay ít người biết đến. Đi dọc phố nó thấy đủ màu sắc, đủ âm thanh, một không khí rộn ràng của một ngày đặc biệt.
          Chạy dọc con phố nó nghĩ miên man về một món quà trong trí tưởng tượng để gởi người quá cố. Hình ảnh người cha trong mắt nó nhập nhoè không rõ, chỉ mơ hồ qua những lời kể của mẹ khi nó còn nhỏ. Mẹ nói, nó có cái cằm cương nghị của cha, có đôi mắt buồn của mẹ và … những nỗi nhớ vu vơ, thoắt ẩn thoắt hiện qua lời kể đứt đoạn của mẹ. Thành phố này nó đã gắn liền qua mấy năm ở trọ, đời sinh viên biết bao vui buồn lẫn lộn nhưng có lẽ tình cảm gia đình là kỷ vật thiêng liêng mà nó cất kỹ nhất trong sâu thẳm tâm hồn. Người đã đi xa …vì vậy trong tâm trí nó, nó chỉ thích nhớ về những gì đẹp nhất, thiêng liêng nhất của hình ảnh người đã khuất. 

        Bao năm sống với mẹ, mẹ như con chim đại bàng xù cánh cố bảo vệ con trong những lúc hiểm nguy và mẹ cũng thật dịu hiền hơn tất cả những người mẹ trên thế gian này. Ngày của cha mà sao nó vẫn nhớ về mẹ, cái bóng liêu xiêu, nhạt nhoà qua làn mưa mỏng khi đưa nó ra tận bến xe để trở vào thành phố nhập học. Nó nhớ quay quắt những hộp thức ăn mà mẹ tỉ mỉ, khéo léo làm cho thật ngon để con trai mang theo. Mỗi lần về nó lại thấy nếp nhăn trên mắt mẹ nhiều hơn, tóc mẹ cũng bạc hơn, nhiều khi nó cũng mong mẹ tìm được niềm vui nào đó nhưng trong sâu thẳm nó vẫn không muốn điều đó xảy ra “Con có quá ích kỷ đúng không mẹ ?”.  Mỗi khi về thăm nhà, mỗi chiều là nó thường chở mẹ ra biển để ngắm hoàng hôn, hai mẹ con không tắm như mọi người chỉ ngồi trên bãi biển nhìn ra thật xa và cứ yên lặng mãi. Nó muốn nói thật nhiều, chia sẻ thật nhiều với người phụ nữ vĩ đại này nhưng sao nó không thể thốt nên lời.

Biển lặng và xanh đến vô cùng và hình ảnh người thanh niên với sức khoẻ căng tràn đang choàng vai một cách âu yếm bên người phụ nữ trung niên giữa thinh không rộng lớn của đất trời và đầy tiếng cười nói đã làm bao trái tim những người xung quanh phải xiêu lòng. Cái hình ảnh ấy sao mà đẹp một cách lạ thường và đầy cảm động, nó gợi nhớ về một tuổi thơ xa xôi, hồn nhiên và bình yên cùa những ngày còn nhỏ. Ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái hướng về hai mẹ con một cách trìu mến, những người trung niên trên bãi biển ngắm nhìn hai mẹ con và ước ao con trai của mình cũng như thế. Họ hiếm khi thấy người con trai đi dạo biển và ngồi tâm sự với mẹ, nếu có chăng là ngồi với bạn gái… đấy là lẽ thường tình.
          Nó ngồi đó nắm bàn tay mẹ, bàn tay gầy chai sạn vì lam lũ, nó chợt nghĩ cũng bàn tay này ngày xưa cha nó đã từng nắm và nâng niu trìu mến…cuộc sống vô thường và đầy bất ngờ…giờ đây nó ngồi đây thay cho hình ảnh của một người đàn ông cách đây hai mươi mấy năm. Một khoảng thời gian thật dài để mẹ và nó phải vươn lên mà sống.
        
 
          Ngày của Cha nó nhớ về mẹ ! nó bật cười một mình. Bất chợt nó dừng ngay cuối đường lấy điện thoại và gọi, đầu dây bên kia với giọng nói quen thuộc lúc nào cũng thảng thốt của mẹ: Có chuyện gì không con…? Nó ấp úng chẳng biết nói gì giữa xung quang thành phố với ánh đèn và tiếng ồn của xe cộ, nó hỏi: Mẹ đã ăn cơm chưa ?./. Bảo Nghi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét