Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

Khi con khỉ xem bóng...

          Yeahhhhh...thắng rồi, cho con mười ngàn đi ! Thưởng nóng con đi. Việt Nam thắng roài ! Ha ha ha...
        Con khỉ già là thế, đang ngồi làm việc mà nhắn tin về cho mẹ, chẳng biết cô nàng có xem trận bóng được gì không,  mẹ hỏi đang làm gì, thì chụp màn hình máy tính đang làm việc gởi về cho mẹ. Cái tính vẫn vậy, Việt Nam thắng mà đi thưởng cho nhỏ. Như những lần sinh nhật của người đàn ông sáu múi, nhỏ nhắn tin về có vẻ trịnh trọng " Mẹ ơi, sinh nhật của Milo rồi, mẹ định tặng gì cho con, hả mẹ ????"

Không khí tết nguyên đán lại về, chỉ còn không lâu nữa nhỏ lại thêm tuổi. Nhớ đêm giao thừa chuẩn bị Tết  dương lịch vừa rồi (ngày 01/01/2018), hai mẹ con chat trên zalo, tội nhỏ và người đàn ông sáu múi, dự định đêm đó hai chị em đi chơi, dự định lần đầu tiên của mấy năm ở thành phố nhỏ sẽ đón giao thừa tại trung tâm thành phố, ngay phố đi bộ với đủ hình thức sinh hoạt, với đủ cung bật cảm xúc của mọi tầng lớp nhất là thanh niên và nhất là người nước ngoài, vì tết của họ mà. Hai chị em hăm hở náo nức lắm, năm nay nhỏ mạnh dạn đề xuất xin mẹ đi, vì năm nay có Milo vào thành phố học nên hai chị em cùng đi và mẹ, ông bà, cậu mợ an tâm khi nhỏ đi cùng với người đàn ông to xác nhưng vai vế lại nhỏ. Bao dự định sôi nổi, háo hức của hai chị em bất ngờ không thể thực hiện được, bà bị té chấn thương mà mẹ cuối năm không thể vào được vì cơ quan phải làm cả ngày thứ bảy, chủ nhật. Vì lý do đó, nhỏ và em trai phải qua trông bà, ngay đúng cái đêm mà mọi người nhất là người nước ngoài đón chờ thời khắc thiêng liêng và trang trọng của năm mới bước sang...cái cảm giác mà bạn bè nhỏ đã từng được trãi nghiệm ở thành phố này như đón giao thừa, như đi lễ hội...vào những buổi tối thì hầu như không bao giờ nhỏ được nếm trãi, vì bạn bè có rủ rê nhưng ba mẹ, ông bà và ngay cả các bà dì bên quận ba đều không đồng ý. Con gái mà...



         Tối đó, vì sợ tiếng ồn ông bà không ngủ được, nhỏ nói chuyện với mẹ qua chat, còn người đàn ông sáu múi nằm kề bên say sưa với iPad, vì cả tuần học bây giờ mới được chơi máy tính, chẳng màng gì với bà chị kề bên. Hai mẹ con nói chuyện thật lâu, nhỏ tâm sự đủ chuyên, từ chuyện học hành đến chuyện đi làm...nhỏ nói nhiều lắm... nhưng mẹ vẫn nhớ hoài một câu của nhỏ và mẹ mong nhỏ vẫn cứng rắn, vững vàng như những tháng ngày vừa qua " Con chấp nhận kém trong một tập thể giỏi, chứ con không bằng lòng mình nổi trội trong một tập thể kém mẹ à !". Có nói bao nhiêu, có hứa bao lời nhưng chỉ một câu nói đó của nhỏ làm mẹ yên tâm và hạnh phúc. Hãy là con khỉ bước tiếp những bậc cao nhất trong khu rừng đại ngàn kia đi. Cánh cửa cuộc sống rộng mở đối với những ai mạnh mẽ và đầy kiên nhẫn. Không có thành công nào mà trãi đầy hoa hồng cả. Vẫn trẻ con trong mắt của mẹ, vẫn vững chải, nghiêm khắc trong mắt của em trai... 
       "Con chấp nhận kém trong một tập thể giỏi, chứ con không bằng lòng nổi trội trong một tập thể kém mẹ à !"
        Cứ vậy con nhé, con khỉ già của mẹ !.
                                                                                                                            Bảo Nghi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét