Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Viết cho một ngày mới...


        Thế là hết một năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi ngày hai mươi tư giờ...thoáng chốc, nhìn lại bạn đã làm được gì ? Một năm bạn nhỏ đã cố gắng thật nhiều, mặc dù kết quả chỉ là khiêm tốn nhưng một phần nào đó vẫn đạt được điều mà bạn mong muốn. Tôi đã từng nói với bạn, thành tích không là gì nhưng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, suy nghĩ và việc làm của bạn hơn hẳn thời gian qua và năm qua xem như bạn đã thành công. Đừng dậm chân tại chổ trong suy nghĩ và tư duy của mình.
                                                                                                                      Sưu tầm
       Đọc cái status của bạn, tôi lại muốn chảy nước mắt, bạn già dặn trong suy nghĩ từng ngày, điều đó tôi mong nhưng sao tôi lại chạnh lòng, tôi không muốn tâm trạng đó đến với bạn, có quá mâu thuẫn không ? Tôi thích cái chia sẻ của bạn đối với cô bạn gái, tôi thích cái cách bạn chỉ cho bạn gái có chuyện buồn hãy tẩy trang...và ngủ một giấc thật ngon. Phải là vậy bạn nhé, có cảm thông, có chiều sâu nhưng đừng ủy mị, kể lể...hãy là bạn tươi vui, tăng động trong cái ồn ào dễ thương mà tôi đã tạo cho bạn.
       Năm mới lại đến, tôi chứng kiến bạn lớn lên từng ngày trong hình vóc và tâm hồn mình. Cảm giác buồn vui lẫn lộn trong tôi, vui vì ở đó có bạn có người đàn ông sáu múi của tôi, buồn vì quỹ thời gian của hai song thân còn quá ngắn. Thời gian không chờ một ai, không ai giữ được cái tươi trẻ vĩnh hằng, tuổi trẻ trong tôi, tôi đã dần trao cho bạn theo từng ngày tháng.
                                                                                                       Sưu tầm
       Năm mới, cố gắng và nỗ lực thật nhiều cô gái nhỏ, dù không ở kề bên nhưng lúc nào tôi vẫn mãi là điểm tựa vững chắc trong lòng của bạn.
      Năm mới, nhiều niềm vui với mọi thứ bình an ...Tương lai đang ở phía trước rất gần đấy cô gái !
      Yêu thương thật nhiều !!!                                                                                             
                                                                                                     Bảo Nghi                             
                                                                                                                                       

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Ngày của tôi, tôi viết về bạn...


          Từ khi tôi có bạn và người đàn ông “sáu múi” tôi mới cảm nhận và thấm thía câu nói của người xưa “Nước mắt chảy xuôi”. Mỗi năm vào đúng ngày này hai đấng sinh thành thường nhắc tôi trong câu chuyện của hai người, trong câu chuyện thường nói về tính cách, thói quen…của tôi và cuối cùng đều kết luận một câu “ Thấy thương con mình quá !”
                                                                                                     Sưu tầm
          Khi có bạn và người đàn ông “sáu múi” tôi bận rộn, lo lắng hơn và ít khi nghĩ về hai đấng song thân, mặc dù trong tâm khảm lúc nào cũng đau đáu nhớ thương, lo lắng nhiều. Âu cũng là quy luật cuộc sống.
Có hai bạn cuộc đời tôi đổi khác, tôi cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, có trách nhiệm hơn và trên hết tôi hiểu hơn, yêu thương hơn cha mẹ của mình.
Có hai bạn tôi ít nghĩ về mình hơn, có hai bạn tôi nghĩ về tương lai nhiều hơn và tôi rất sợ bệnh tật.
Có hai bạn tôi tập sống nhẫn nhịn hơn, làm việc không biết mệt mõi và luôn lúc nào cũng tạo nụ cười
Có hai bạn tôi kiên trì hơn khi đeo đuổi một kế hoạch mà ở đó có sự hiện diện của hai bạn.
Có hai bạn đêm tôi không còn ngủ thẳng giấc đến sáng mà mỗi đêm tôi thường phải thức giấc để pha sữa, để thay tả… và rồi khi hai người lớn lên tôi thường phải sang phòng các bạn đắp chăn hay tắt quạt khi trở trời và nhất là gọi hai người thức dậy sớm hoặc phải thức khuya cùng hai người học bài . Bây giờ thói quen thức giấc ấy đã không thể bỏ được.
Có hai bạn tôi cùng học từ những bài học vỡ lòng a, b, c…cho đến những bài học trường đời.
Có hai bạn tôi thường thức khuya để làm việc, để học thêm chuyên môn..và thường thức trắng khi bất chợt đọc trên báo chí những tin tức bất thường…và lo sợ vì bạn đang học ở xa.
Có hai bạn tôi càng quan tâm và thương nhiều hơn về phụ nữ và con trẻ.
Có hai bạn tôi thường rơi nước mắt hơn mỗi khi có chuyện buồn và mỗi khi niềm vui chợt đến vỡ oà trong tôi.
Và còn và còn nhiều hơn nữa mà những bà mẹ như tôi không kể xiết…
         

                                                                                                     Sưu tầm
            Bạn ạ ! Sáng nay bạn gọi điện cho tôi “Mẹ ơi, mẹ nhớ đi nhận quà của con nhé” Bạn là thế đó, một con bé nhí nhảnh hồn nhiên và đôi khi tăng động như tôi nhận xét nhưng cũng rất sâu sắc đến lạnh lùng. Bạn ngày càng làm tôi ngạc nhiên, tôi tự hào mỗi ngày về bạn, mặc dù đối với mọi người chuyện đó là quá đỗi bình thường nhưng đối với tôi đó là một điều sung sướng, vì bạn là bản sao của tôi mà !. Nói đến món quà sinh nhật bạn tặng tôi vào những ngày này, đã bao lần tôi nhắc nhở và nghiêm khắc với bạn, tôi không cần quà bạn tặng, tôi trân trọng, hạnh phúc với tình cảm của bạn và người đàn ông “sáu múi” kia thôi. Vì hai người chỉ là những cô bé, cậu bé làm gì có tiền mà mua quà, có chăng là số tiền các bạn phải nhịn ăn sáng để mua quà cho tôi. Lần đầu tiên tôi nhận giỏ hoa hồng nhân ngày sinh nhật do bạn tặng, lúc ấy bạn mới học lớp bảy, bạn đem giỏ hoa về nhà trong sự e dè, khép nép không biết phản ứng của mẹ thế nào. Lúc ấy nước mắt của tôi chảy, tôi cố kìm nén và nghiêm khắc hỏi bạn “ Giỏ hoa này bao nhiêu vậy con ?” Bạn kiên quyết không nói giá, chỉ một mực hỏi rằng mẹ có thích không. Bạn biết tính tôi thà có thể nhịn ăn để mua hoa hoặc cây kiểng nhưng vì sao tôi lại khắc khe về giỏ hoa đẹp mà bạn tặng “Đối với mẹ, kết quả học tập và sự ngoan ngoãn, chăm chỉ của các con thế là đủ” Tôi biết, để có một giỏ hồng như thế này bạn phải dè xẻn và nhịn ăn hàng tháng trời. Bạn có biết tôi yêu hai người hơn cả tính mạng của mình và bạn có biết những việc hai chị em bạn bí mật làm cho mẹ…làm lòng tôi tan chảy vì tình yêu thương vô bờ bến đó không ?. Và rồi dù có dặn dò, có trách mắng, giận dữ nhưng đến ngày sinh nhật của mọi người trong nhà bạn đều có quà. Nhớ năm thứ hai học trong thành phố, bạn xin phép làm thêm ngoài giờ học để có kinh nghiệm, sau khi cả tháng trời chạy bán sản phẩm bạn gọi điện khoe với tôi “Mẹ ơi, con có quà cho mọi người từ đồng tiền đầu tiên trong đời con làm ra”. Quà cho tôi, cho người đàn ông lớn, cho người đàn ông “sáu múi”, cho ông bà …món quà nhỏ thôi nhưng mọi người trong gia đình khi nhận rất trân trọng và cảm thấy thật ấm áp. Bạn có biết tôi sung sướng đến cỡ nào không ? Tôi tự hào và tin tưởng ở bạn rằng “Bạn đã lớn, đã chững chạc hơn tôi nghĩ và điều quan trọng là bạn đã biết nghĩ đến mọi người”. 
         Trưa nay, đến trường đón người đàn ông “sáu múi” đi học về, tôi chạnh buồn, vì sáng nay lên cơ quan tôi nhận được bánh sinh nhật, nhận được nhiều hoa và lời chúc mừng nhưng người đàn ông này không hay biết gì cả, không có một động thái gì …có lẽ chàng ta chẳng nhớ ngày này là ngày gì. Nhưng bạn ạ! Khi bước lên xe ngồi chưa kịp cài dây nón bảo hiểm bạn ấy đã nói với tôi “Hôm nay ngày sinh nhật mẹ, con có món quà tặng mẹ, quà này nhỏ thôi nhưng con biết mẹ rất thích !”. Bạn biết không, tôi đã hạnh phúc vô cùng vì tôi nghĩ chàng ta không nhớ. Và món quà ấy là những điểm mười kiểm tra của môn Toán và Hoá. Hạnh phúc lại nhân đôi !.
Viết xong cho bạn tôi phải gọi điện cho hai song thân của mình, vì có bạn và người đàn ông này mà tình cảm của tôi đối với ba mẹ nhạt nhoà.
          Ngày đặc biệt của tôi, tôi viết về bạn…
                                                                                                 Bảo Nghi

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Một chuyến đi...

             Thành phố sương mù đón chúng tôi bằng những trận cười long trời lỡ đất của nhóm phượt đặc biệt này. Lần đầu tiên trong đời tôi đi như thế, để được một chuyến đi như thế này tôi đã đấu tranh gạt bỏ tất cả những gì vướng bận, lăn tăn...như ai đó đã từng nói rằng "...hãy sống một chút gì đó cho mình đi sẽ thấy tâm hồn nhẹ tựa lông hồng...". Chẳng biết sao, mỗi lần trở lại thành phố này tôi như được trở về nhà. Cuộc đi vui đến bất ngờ nhưng trong tâm khảm mỗi người vẫn có những suy tư theo cách riêng của mình. Còn tôi một giây phút nào đó vẫn ước ao cũng khung cảnh này, con đường này và bầu trời này chỉ có một mình mình để ngồi suy tư và viết lách...và nhớ về một điều gì đó đã qua...Trời thật đẹp, cái đẹp bàng bạc hơi sương với khung cảnh đường đi với muôn trùng cây cỏ hoa lá hoang vu, không gian làm cho tâm hồn của mọi người nhất là những người nhạy cảm như tôi như muốn hét vang lên giữa thiên nhiên sương mù này : Ôi! tôi yêu nơi này quá!
           Con đường đi đã qua bao nhiêu lần nhưng hôm nay có những cảm giác thật kỳ lạ. Vui có, buồn có, bâng khuâng có, da diết khắc khoải có...hãy cho tôi một lần sống thật lòng với chính mình không còn vai trò người vợ, người mẹ, người của công việc... rong ruổi trên đường để thấy tâm hồn mình đâu đến nỗi già cội mặc dù tuổi của mình ngày một lớn hơn.
         Ngày về tôi mới biết một tin trong đoàn có một cô bạn một tuần nữa có quyết định... thế mới biết cuộc sống vô thường, mong manh. Cô ấy vẫn cười đùa, sôi nổi và là người hoạt náo nhất, thầm cảm phục tâm hồn ấy vững chải và mạnh mẽ, cô quyết định bước qua ngưỡng khó nhất của cuộc sống hôn nhân một cách nhẹ nhàng như khi nó đến. Thế mới biết, cuộc sống vẫn còn chông chênh ai vững tay thì níu giữ...
        Cám ơn các bạn đã cho những khoảnh khắc vui nhộn, tếu táo...
        Thành phố ngàn thông xanh và đầy tình yêu da diết chưa dám ngỏ !
                                                                                                                          Bảo Nghi

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Lăn tăn cho ngày phụ nữ...

            Đã qua ngày 20/10, đi ngang những xe chở rác, đi qua cửa những ngôi nhà trong phố và đi dọc những phòng ở cơ quan...những giỏ rác với ngồn ngộn những bó hoa đã héo úa bị vứt bỏ không thương tiếc. Cuộc sống càng chuộng hình thức với muôn màu muôn vẻ, không biết bên trong đó thực chất vấn đề cốt lõi như thế nào nhưng những ngày này bông hoa mặc sức được hét với giá trên trời.              
          Ngồi bàn tiệc bên này chúng tôi thấy khu vực bên phía kia nhà hàng đang chuẩn bị cho một thực khách cũng dạng VIP. Một bình hoa lớn hẳn đến khoảng hơn trăm hoa hồng được kết tỉ mỉ, sang trọng, bên trên là một ruy băng đỏ gắn một chiếc thiệp to với dòng chữ: Mừng sinh nhật vợ yêu !. Bàn bên đây chúng tôi có phụ nữ lẫn những đấng mày râu trầm trồ thán phục, có người xuýt xoa, có người ngưỡng mộ, có người cười tủm tỉm, có người nhìn rồi lại nhìn sang hướng khác lắc đầu...cũng một sự việc mà có quá nhiều cung bậc cảm xúc thể hiện. Riêng cánh công chức làm ngành tài chính như chúng tôi thường thực tế hơn, tính toán hơn và cũng không ít dự phòng lo xa hơn thì hầu như sự việc trên được chứng kiến để thấy cuộc sống còn đẹp lắm nhưng nếu để được làm như thế thì có lẽ không ai lại thực hiện. Một bó hoa nho nhỏ, một món quà tượng trưng, một bửa ăn ngoài quán hay một chầu cà phê vẫn làm ấm lòng những người phụ nữ và hoặc nếu chỉ một lời nhắn tin chân thành cũng làm cho bầu trời của Eva đẹp muôn màu.
          Nhìn những cánh hoa được công nhân làm vệ sinh xúc bỏ vào xe chở rác mới thấy cuộc sống không có gì là vĩnh cửu, cuộc sống quá vô thường với bao điều thay đổi. Phụ nữ có quá nhiều ngày để yêu thương, để được nhắc nhở nhưng cuộc sống cũng cho thấy rằng người đau khổ nhất trong cuộc sống cũng chính là phụ nữ. Có quá nghịch lý không mọi người ?
           Mỗi cánh hoa như một người phụ nữ ! Ngày 20/10 đôi dòng cho người phụ nữ tôi yêu!

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Ngoài kia gió thổi

          Những cơn mưa cuối mùa còn sót lại, ầm ào trút nước, để nhường lại những cơn gió vào đông. Tiết trời bắt đầu có sự thay đổi, sáng nay trời se lạnh, bầu trời âm u, vần vũ như còn vương vấn một vài cơn mưa. 
       
                                                                                                          Sưu tầm
           Mỗi khi mùa gió về, cảm giác nao nao buồn giữa cái thị xã nhỏ bé đang dần được nâng lên tầm thành phố. Thành phố có những con đường còn vắng vẻ ánh đèn, thành phố chỉ đông đúc, nhộn nhịp vào những dịp lễ tết, vì những lúc như thế những đứa con xa quê bôn ba vào thành phố lớn kiếm việc mưu sinh có cơ hội và điều kiện mới quay về nhà và ít nhiều cảm được cái lạnh của khí trời buồn hiu hắt...mà chắc rằng không ai không thể nào quên. Mỗi tối, khi ánh đèn đường bật lên mình lại nhớ quay quắt ánh đèn Sài Gòn. Đứa nhỏ khi cất tiếng khóc chào đời và lớn lên tại thành phố lớn nhưng cuộc sống đưa đẩy lập nghiệp tại một thành phố nhỏ, với những gì cũng nho nhỏ đôi khi luộm thuộm sơ sài mặc dù sự cố gắng của con người đã cố nhưng vì chỉ là giới hạn.
         Đêm về ở một vùng biển trên bản đồ địa lý nó vẫn còn mang nét sơ khai, bàng bạc buồn đưa người ta đến những nỗi nhớ mơ hồ về một vùng ký ức xa xôi. Đi trên phố vắng, thi thoảng vài chiếc xe mô tô vụt lướt qua và biến mất trong màn đêm, thấp thoáng là vài chiếc xe đạp của các bạn học sinh cấp ba đi học thêm về muộn...tất tả, gò lưng trước cơn gió ngược và cái lạnh chuyển mùa..nhìn cảnh ấy mình lại nhớ về người bạn nhỏ!
      
                                                                                                  Sưu tầm
          Nhớ những ngày đứng trước hiên nhà cô giáo trong những tối mùa gió lạnh thế này để đón bạn nhỏ tan lớp học thêm, trời càng tối, nhìn gương mặt bạn bơ phờ sau một ngày chỉ học...trái tim người mẹ thổn thức và bên kia hình ảnh cô cậu  học trò không có ba mẹ đến đón lọc cọc đạp xe về trong đêm...hình ảnh ấy vẫn theo mình trong suốt những ngày khi trời trở đông. Mỗi tin nhắn gởi về bạn đều hỏi "Gió có về chưa mẹ và trời có lạnh lắm không ?"
        Bây giờ bạn nhỏ đã vào thành phố lớn học, đã là một cô sinh viên năm tư đầy nhiệt huyết, mặc dù sống ở thành phố náo nhiệt nhưng bạn nhỏ vẫn không quên mùa gió quê nhà, mỗi tin nhắn, mỗi cuộc điện thoại bạn đều hỏi, tuy dù bạn vẫn khẳng định bạn không thích mùa gió nhưng bạn vẫn luôn nhớ và đau đáu mỗi khi mùa gió về.
         Tối nay mình sẽ nhắn tin "Hình như gió về sớm hơn..."
         Ngoài kia gió thổi và trời đã sắp vào đông!

                                                                                                                   Bảo nghi

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Tản mạn

         
         Nếu bạn là người hướng ngoại bạn thích công việc, bạn bè mang tính cộng đồng cao, khi đó bạn làm việc sẽ dễ dàng thành công vì ở đó bạn dễ kết nối với mọi người; còn nếu bạn là người hướng nội bạn làm việc độc lập, bạn thiên về người làm nghiên cứu, tư duy... nhưng đó là công việc, còn góc độ tình cảm nó trở thành một vấn đề thật khó lý giải. Nó giống như bạn là người thích ăn, thèm ăn và thường ăn những món ăn có nước, ví như: bún, phở, miến...lâu lâu bất đắc dĩ vì không có những món khoái khẩu của bạn, bắt buộc bạn phải ăn những món khô: cơm tấm,bánh xèo, bánh cuốn...thì ôi thôi, bạn chỉ làm vừa lòng cái dạ dày của mình chứ thật ra cái miệng của bạn sẽ lên tiếng. Trong cuộc đời không hẳn chỉ là vậy, có thể có những lúc bạn khẳng định rằng thà bạn nhịn đói để chờ được ăn món mà mình thích chứ chắc rằng không ăn những món khác...nhưng tới giai đoạn nào đó, ở một hoàn cảnh cụ thể nào đó vô tình bạn ăn cái món trước đây không phải là món khoái khẩu của mình...lúc đó bạn cảm thấy nó ngon và rất ngon nữa đằng khác và suy nghĩ của bạn nói lên rằng "ôi, món này rất lạ, ngon đấy, tại sao trước đây mình ăn không bao giờ nghĩ đến ..." .
          Cuộc sống là thế, giống như khi kết bạn, bạn luôn tìm và dễ rung động trước người có sở thích giống mình, nếu bạn tính trầm, ít hoạt ngôn, bạn sẽ không thích những người liến thoáng, ồn ào, họ như những cơn lốc, tuôn trào cảm xúc với bất cứ ai ...trong các cuộc vui nếu thiếu họ cuộc họp mặt sẽ không bao giờ thành công. Và bạn đang trong không khí ấy, những con người ấy, bạn cười bạn tán thưởng những câu bông đùa của họ một cách thật lòng nhưng để cho bạn một sự lựa chọn, chọn một người mà để bạn nói hết được những suy nghĩ thầm kín nhất của mình thì chắc chắn rằng cái con người hoạt ngôn kia không phải là người mà bạn tin tưởng để đặt niềm tin bộc bạch. Nhưng cuộc sống cho ta thấy rằng, qua thời gian, qua những trãi nghiệm...người mà bạn không bao giờ nghĩ đến, một lúc nào đó bạn lại dễ dàng bộc bạch hết với họ, bạn khóc cười với họ khi biết rằng họ đang đem lại niềm vui đến cho bạn.
        Có những niềm vui thật khó lý giải, chỉ là câu nói bông đùa, tưng tửng nhưng nó lại cho bạn nhớ lâu, hình như cuộc sống có quá nhiều nỗi lo nên cần những câu bông đùa vô thưởng vô phạt ấy. Mà người nói ra những câu nói ấy lại là người mà bạn không bao giờ nghĩ đến. Họ có cái cho bạn tin, họ có cái thật dễ thương mà đôi khi bạn tưởng chừng mình không cảm được và họ cười nhiều, tếu táo nhiều nhưng ...chưa chắc họ là người có nhiều niềm vui nhất.
     Điều quan trọng là khi buồn bạn lại nhớ đến họ ! Có quá bất công cho họ không ?
                                                                                                                       Bảo Nghi

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

              Hôm nay đọc được comment của mấy bạn nhỏ làm mình nhớ đến hình ảnh các cô bé học cấp ba xinh xắn và đáng yêu của ngày tháng nào, thế mà thắm thoát đã mấy năm, có bạn đã ra trường đi làm, có bạn lập gia đình, có bạn vẫn còn tiếp tục đi học, có bạn rẽ ngang làm kinh doanh.... những cô bé, cậu bé ngày nào đến nhà mình chơi mà bây giờ trông lớn hẳn ra theo thời gian
             Có một comment của một cô bé nội dung là, mỗi chiều thui thủi một mình quay về nhà trọ sau những giờ đi học và làm thêm giữa thành phố xa lạ ồn ào của Sài Gòn, đọc đến đó mình xót làm sao, huống chi cha mẹ cô bé ấy mà đọc được dòng tâm sự ngắn ngủi nhưng đầy tâm trạng kia chắc rằng tấm lòng cha mẹ không thể nào chịu nỗi. Chỉ chia sẻ vậy thôi, cùng đồng cảm và mong mấy bạn nhỏ hãy cố gắng, cố gắng thật nhiều, cuộc sống còn nhiều thử thách và truân chuyên lắm, hãy tập dần để mà trưởng thành và biết làm chủ cuộc sống của mình.
 
                                                              Sưu tầm
                                                                                                          
              Mình nhớ hoài ngày bạn nhỏ của mình dẫn đám bạn về xin phép ba mẹ được tập văn nghệ tại nhà, năm đó các bạn bắt đầu vào năm học lớp mười xúng xính với tà áo dài trắng tóc thề ngang vai, cô bé nào cũng thật đáng yêu, ngây thơ và hồn nhiên trong trẻo vô cùng, còn các cậu nhỏ thì quần áo đóng thùng chỉnh tề lúc nào cũng tỏ vẻ ra dáng ta đã là người lớn, là thanh niên trưởng thành. Ngày đó, mình phải ăn cắp giờ cơ quan đề chạy mượn trang phục, nhờ người dạy múa cho các cô bé. Bài múa của các bạn ấy với áo dài tứ thân, nón quay thao của những liền chị
             Bạn nhỏ nhà mình rất háo hức khi được ba mẹ ủng hộ trong việc nhờ người dạy múa, làm đĩa nhạc, mượn trang phục, mượn luôn nơi để tập văn nghệ. Thế rồi mấy nhỏ say sưa tập luyện mặc cho những ngày đi học tối mặt mũi với cả đống bài vở hay những hôm trời nắng gay gắt phải học bù đầu, bất kể thời tiết, giờ giấc, kể cả có khi bụng đói hoặc chấp nhận nghỉ một buổi học để đi tập múa (điều này là dấu ba mẹ đây); bởi vậy, mình rất sợ các cô bé này say mê ca múa mà quên nhiệm vụ, trước khi tham gia mình bắt các bạn phải hứa phải học tập thật tốt. Nhìn những đôi mắt trong veo, lấp lánh hạnh phúc và có cả tự hào khi được chọn vào tốp múa của mấy nhỏ làm mình quên cả sự căng thẳng cằn nhằn của ba bạn nhỏ ở nhà "thời gian đi làm rảnh đâu mà phải chạy mượn trang phục, nhờ người làm nhạc, dạy múa và nhất là cả đội kéo về nhà tập luyện, nhà lúc nào cũng như một cái chợ, lúc nào cũng ồn ào, ầm ỉ !"
                                                                                                                  
            Ngày mình đem những bộ trang phục mượn về, các bạn nhỏ yểu điệu trong tà áo dài tứ thân với chiếc nón quay thao e ấp cầm tay, bạn nào cũng thật duyên dáng và dễ thương lạ. Mấy bạn như những liền chị ngây thơ, thục nữ, mình nhủ thầm trong lòng, mẹ các cô bé nếu thấy được lúc này thì biết con gái của mình xinh như thế nào. Mình vẫn nhớ một chuyện mà từ đó mình có tình cảm đặc biệt với cô bạn nhỏ này, khi mình đem bộ áo dài tứ thân về thì các cô bé này tranh nhau lựa chọn cho mình, riêng cô bé này lại rụt rè và không mạnh mẽ tranh giành như những bạn khác. Nhìn bạn ấy lúc đó mình thương quá, giống như mình đang thấy con gái của mình trong tình cảnh ấy, mình đến bên cô bé và nói " Chờ nhé, cô sẽ cố gắng mượn thêm cho con" và sau đó mình quyết tâm phải lùng sục cho được một bộ áo tứ thân cho cô bé ấy. Và bạn nhỏ của mình đã là bạn thân với cô bé này trong một khoảng thời gian học cấp ba. Tình cảm bọn trẻ thật trong sáng và hồn nhiên biết bao
 

                                                                         Sưu tầm
                                                                            
           Những dịp lễ tết về thăm nhà, các bạn nhỏ có đến thăm mình, nhìn các bạn, mình thấy sự trưởng thành, già dặn trong từng câu chuyện bạn kể, đó là những định hướng tương lai, những công việc đang làm, ngay cả việc lựa chọn người yêu đầu đời và sau này bạn quyết định sẽ là người bạn trăm năm của mình...mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của các bạn vẫn còn trẻ con trong thân hình người lớn, đôi lúc mình vẫn bắt gặp những ánh mắt ưu tư, lo lắng của các bạn, ẩn sâu bên trong là sự hoang mang, chơi vơi trước bộn bề cuộc sống mà các bạn phải tự lập và phải xa rời vòng tay của cha mẹ để bước vào đời
            Cuộc sống vẫn thế, cứ trôi về phía trước và những bạn nhỏ thân thương của mình đã lớn lên trong từng hình vóc và suy nghĩ, mong rằng tất cả đều tươi đẹp như lứa tuổi của các bạn đang có. Chúc con thuyền ước mơ của các bạn đến bến bờ hạnh phúc như những gì các bạn từng mong ước. 
             Phía trước là bầu trời, mượn tên một cuốn sách để nói "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" !
                                                                                                                   Bảo Nghi
 

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Hai người bạn với ba tập

        Câu chuyện của hai người bạn:
       Tập một: Bạn nhỏ nhá máy, bạn lớn gọi lại (quy định thỏa thuận, nhỏ nhá máy, lớn gọi lại )
      - Bạn nhỏ báo cáo kết quả gặt hái được gì, môi trường và bạn bè thế nào, những suy nghĩ thầm kín, rung động đầu đời và những ước mơ, hoài bảo trong tương lai của bạn...ngay cả thời tiết hôm nay thế nào, rồi cuối cùng quay về thực tại phán một câu xanh rờn "Muốn cắt cái mông bỏ luôn đó mẹ, mệt quá trời đất !"  (Hỏi làm sao không mệt cho được, chạy từ quận 7 qua đến quận 12). Bạn lớn nghe nóng cả ruột gan, đã mấy lần bạn đưa ra đề nghị tìm chổ trọ nhưng bạn nhỏ cương quyết, thà đi xa nhưng về nhà mình thoải mái hơn
     - Bạn lớn dịu dàng động viên, nhắc nhở đi đường cẩn thận, ráng ăn uống đừng tiết kiệm quá đổ bệnh...những buổi trưa ở lại trường phải tìm chổ đông người ngồi, đừng ngồi nơi vắng vẻ, ai mời ăn gì phải từ chối ... và...

       Tập hai: Bạn nhỏ bắt đầu báo cáo tình hình nội bộ, từ quận 7 qua quận 3, về Cần Thơ rồi đến Ninh Thuận; à quên, còn địa chỉ bên Công ty của cậu ba nữa chớ, địa chỉ này mới là địa chỉ đỏ đây vì nơi đây toàn tập trung anh tài hào kiệt và toàn hot boy và hot girl thôi. Câu chuyện cứ trãi dài và hòa lẫn trong tiếng cười sằng sặc của người bạn lớn, đến nỗi cười muốn té lọt ghế luôn. Điện thoại thì cứ hết 9 phút thì gọi lại, bật loa, vừa nấu ăn, vừa quét nhà ... vừa nghe điện thoại. Lúc nào câu chuyện đến tập hai cũng đầy phấn khích và cười tẹt ga. Đó là những trận cãi nhau nảy lửa của ông bà, bạn nhỏ thường lấy điện thoại ra quay và ghi âm lại rồi tung lên mạng nội bộ lan truyền qua các địa chỉ đỏ, hay những tấm hình mà Tổng thống bị lộ hàng ..vui nhất là những câu chuyện đối đáp của mấy chị em nhà chim: Bồ Câu, Sơn Ca
                                                                                                                 Sưu tầm
       Tập ba: Vì quá hưng phấn bạn nhỏ vừa kể chuyện vừa đưa ra những câu bình luận kiểu teen làm bạn lớn "choáng"..thế là một màn chấn chỉnh, cảnh giác với cách tự do phát ngôn của bạn nhỏ. Không biết vì xui rủi trùng khớp hay sao ấy, những lúc bị chấn chỉnh lời thì bên kia bạn lớn cũng vừa chiên cá bị khét, sự việc càng làm cho cơn giân có cớ bùng lên như lửa gặp rơm, thế là bao nhiêu tật xấu lớn nhỏ của bạn nhỏ bị lôi ra nhắc nhở. Hình như cá càng cháy khét thì những lời răn đe dạy bảo lại càng mạnh mẽ và quyết liệt, nào là đi học làm biếng đem theo nước uống; thức ăn bà chuẩn bị cho thì lại không đem, nhịn ăn có nguy cơ bị đau bao tử, ăn uống thất thường; thức khuya, ngủ trễ...không biết tự chăm sóc cho bản thân...
       - Bạn nhỏ nghe giáo huấn không chịu nỗi tự động tắt máy, thì ôi thôi càng làm cho cơn giận của bạn lớn tăng lên ngùn ngụt và một cú điện thoại ngay sau đó "Tại sao dám cúp máy người lớn..." thế rồi, những lần sau đến đoạn tập ba bạn nhỏ cứ im re để cho bạn lớn cứ ra rả bên kia đầu dây.

        Thế đó, câu chuyện "Hai người bạn với ba tập" cứ diễn ra hàng ngày và người trong cuộc vừa là nhân vật chính vừa là người bình cũng đều nhận xét: Ngộ hén, mỗi tập đều có cung bậc khác nhau và câu chuyện cứ tiếp diễn hàng ngày y chang như thế
    
        Tập một: Hỏi han, chăm sóc và ân cần
        Tập hai: Cười nghiêng ngã, cười té lăn cả ghế..
        Tập ba: Cái kết không bao giờ có hậu, giận hờn, trách mắng... thậm chí có lúc đâu dây bên kia thút thít khóc còn đầu dây bên đây thì la thoải mái
       Cứ như vậy, mà câu chuyên ngày nào cũng tiếp diễn không hề nản, không hề chán, được cái hai bạn này thương nhau ghê gớm...
                                                                                                                  Bảo Nghi

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Đường trong muối


              “Đường trong muối” ai nghe câu nói ấy cũng đều cho ông là người không bình thường, đã là muối thì mặn làm gì mà có chất ngọt như đường ở trong đó, họa chăng là trong muối có lẫn đường. Nghe mọi người bàn tán, tranh cãi …ông chẳng nói gì chỉ nhìn ra ngoài khuôn viên của công viên ngắm mấy con chim cảnh trong lồng đang thi nhau hót ríu rít …

                                                                               Sưu tầm
Ông thầm nghĩ, chỉ có ai đã vượt qua những cơ hàn, đau khổ cùng cực  …thì mới thấm thía được ý nghĩa của câu nói ấy “đường trong muối”. Thật vậy, muối mặn lắm, nói đến muối là người ta nghĩ ngay đến một chất có vị mặn, không thể có chất nào thay thế được vị mặn ấy, thì như vậy làm sao trong muối lại có vị ngọt của đường…?

Hãy thử bỏ một hạt muối vào miệng ngậm và nuốt từ từ để chất mặn thấm đẫm vào khoan miệng, sau đó vị mặn ấy sẽ lan dần xuống cổ, ta lại thấy phảng phất cái vị ngọt ngào của hạt muối biển, không biết có phải vì cảm giác chủ quan của từng người hay không, nhưng riêng đối với ông, ông cảm nhận được sự ngọt ngào trong vị mặn của hạt muối. Có quá nghịch lý không ?

Mỗi lần con trai chở cả nhà đi du lịch, đi ăn uống, ngồi trên chiếc xe bốn bánh chạy lướt êm như  ru trên những cung đường mới, ông lại nhớ về những khoảng thời gian cơ cực của gia đình. Ngày ấy con trai ông là một cậu bé ốm yếu, tự ti, rụt rè…bây giờ trước mặt ông là một vị bác sĩ trung niên, vợ con đề huề và tay đang cầm vô lăng điều khiển chiếc ô tô đời mới. Những ngày tháng buồn khổ đã qua, các con đã trưởng thành và đã ít nhiều thành đạt trong xã hội nhưng lúc nào ông cũng đều nhớ những ngày tháng gian nan vất vả ấy. Mỗi lúc đến một điểm du lịch nghỉ dưỡng, khi cửa xe vừa được mở ra thì lúc nào cũng có người phục vụ của khách sạn đem hành lý và ân cần dìu ông bà vào phòng; khi ăn buffet vào mỗi buổi sáng với đầy các món ăn Âu, Á, với không gian của phòng ăn sang trọng, lịch sự, lúc nào bàn ăn cũng có người phục vụ đứng kề bên và khi ăn xong họ đều ân cần hỏi thăm ông bà ngủ ngon không, bửa ăn có vừa miệng không….đi đến đâu ông bà cũng được phục vụ ân cần chu đáo. Thấy các cháu ngồi quanh mình  đầy vẻ tự tin, mạnh mẽ, tự đi lấy thức ăn, tự phục vụ cho mình, rồi cách chúng chững chạc ngồi vào bàn ăn…mặc dù các cháu chỉ là những cô bé, cậu bé mới học cấp một thậm chí mới học mẫu giáo nhưng đã thành thạo sử dụng dao, đĩa …sành sõi với cách thức ăn uống; ứng xử, giao tiếp đầy vẻ tự tin, hiểu biết và lễ phép.. nhìn các cháu ông thấy mãn nguyện và tự hào vô cùng

Nhìn những ly nước ép trái cây sóng sánh đủ màu sắc thật hấp dẫn mà các cháu vừa tự đi lấy phần của mình để trên bàn ăn làm ông nhớ về một buổi trưa ngày ấy, một buổi trưa xa xôi mà ông không bao giờ quên được…

Vừa bước xuống bến xe, bốn cha con lóng ngóng tay xách nách mang, nào giỏ quần áo, túi xách, thùng giấy đựng vật dụng linh tinh …để chuẩn bị cho cuộc hồi hương từ vùng quê lên thành phố. Trưa nắng gay gắt, bến xe ồn ào, đông nghịt… một nhóm người chạy xe ôm bu vây quanh giành giật những chiếc giỏ xách từ tay bốn cha con để níu kéo kêu gọi chở khách. Đám nhỏ hoảng hốt lo sợ bị mất đồ, nhìn các con bèo nhèo, hốc hác, bơ phờ say xe sau một thời gian ngồi trên chiếc xe đò bị phụ xe cho ngồi dưới sàn vì không còn chổ. Sau khi giành giật, cương quyết với thái độ dứt khoát và có cả hằn học của ông, đám người đó mới tản ra, bốn cha con lại lếch thếch mang vác đồ đạc tìm một quán nước nghỉ chân . Rồi cũng tìm được một xe nước mía trong khuôn viên của bến xe đông đúc, mất vệ sinh và đầy tiếng người chưởi mắng, la hét. Thế rồi bốn cha con cũng đặt được đồ xuống và tìm một bàn trống trong bóng râm. Đứa chị chuẩn bị vào lớp chín, kế thằng em vào lớp tám và con bé nhỏ nhất sẽ vào học lớp sáu; nhìn con ông thấy mình cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa …vì lý do đó mới có một cuộc hành hương trở về thành phố như thế này.

                                                                               Sưu tầm
Đây là một quyết định mà vợ chồng ông đã bàn bạc cân nhắc thật nhiều, một quyết định thật táo bạo, cũng giống như một quyết định cách đó mấy năm vợ chồng ông từ người thành phố quay về vườn để sống. Vì thời điểm đó, các gia đình ở thành phố sợ chủ trương của chính quyền đưa các gia đình có thân nhân làm trong chế độ cũ đi sống tại những vùng kinh tế mới. Cái thời điểm ấy những thông tin trái chiều làm cho những gia đình như ông rất hoang mang, lo sợ; vì ông bà là người thành phố, là người làm việc văn phòng, chưa biết cách trồng một cây lúa như thế nào… nhưng vì nghe theo lời bà con nên vợ chồng ông chủ động về quê của họ hàng để khỏi phải về sống ở vùng đất mới mà nhà nước đang khai khẩn.

Thời gian đầu về quê, được người bà con sang nhượng đất để sử dụng, trên đó đã có những loại cây ra trái có thể thu hoạch được, nhưng sau vài năm bắt buộc ông bà phải tự trồng trọt, vì không có kinh nghiệm, vì không đủ sức khỏe nên ông bà phải thuê người làm. Và giai đoạn này, gia đình bắt đầu đối mặt với cuộc sống thật sự ở quê, ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng kia, tiền của cũng hết và cảm giác sung sướng được hít thở không khí miệt vườn trong lành nên thơ cũng không còn nữa, ông không còn những ngày đi bắn chim sẻ, tát mương bắt cá, hái nấm mối mọc sau vườn, bà cũng hết thời có sẳn gà, vịt nuôi thả rông ngoài vườn, cá nuôi dưới ao cứ việc ra bắt rồi làm thịt ăn; các con thì không còn những mùa trái cây cứ việc đi học rồi ra vườn leo trèo hái hoa bắt bướm… chỉ sau một thời gian sống tại đây ông bà mới thấm thía cuộc sống lao động của người nông dân miệt vườn, với không gian trong trẻo, yên ả và lãng mạn của vùng quê thanh bình mà đằng sau đó là những giọt mồ hôi ngay cả là máu của họ đã đổ xuống để có những thứ trong trẻo, xanh tươi, trù phú mà mọi người thường thấy…thời điểm đó ông bà hoang mang cực độ và biết rằng quyết định về nông thôn sống là một sai lầm thật lớn. Hàng đêm ông bà cứ trăn trở nghĩ về tương lai của các con, hình ảnh đứa con gái lớn sẽ lấy chồng sớm sinh con rồi tất bật với những ngày làm vườn gặt lúa, còn con trai mơ ước trở thành một bác sĩ giỏi thay vào đó là một anh thanh niên cuốc đất trồng khoai, đêm tối thì đi cắm câu đặt lờ, bắt ếch đem ra chợ bán… nghĩ đến điều đó ông bà không khỏi lo lắng cho tương lai của các con. Và một quyết định thật mạnh mẽ, dứt khoát ngay sau đó, bà lên thành phố xin việc và làm trước, khi đã ổn định, ông sẽ đưa các con lên sau. Và cái ngày đưa các con lên thành phố chính là ngày này, thành phố đón cha con ông bằng một buổi trưa gay gắt, oi nồng đầy tiếng chưởi rủa, giành giật hành khách của bến xe.

Khi người bán bưng ra bốn ly nước mía ông và con gái lớn bất chợt nhìn nhau đầy vẻ bối rối, nhất là đứa con gái, nó là chị cả nên lúc nào cũng lo toan việc gia đình dù là nhỏ tuổi, nó thay mẹ lo cho các em khi mẹ lên thành phố làm việc. Nó quắc mắt nhìn hai đưa em và xẳng giọng “Ai kêu đến bốn ly nước mía ?” Thằng em trai bản tính ít nói, rụt rè thấy cha và chị tỏ rõ thái độ không đồng tình càng làm nó hoảng sợ, nó trả lời lí nhí trong miệng, còn con bé út thì thản nhiên vô tư vừa đưa ống hút vào miệng vừa hút một thứ nước ngọt mà hiếm khi ở quê nó được thỏa mãn một ly ứ hự như hôm nay. Những ngày ở quê cuộc sống rất khó khăn nên việc mua bánh kẹo hay các loại nước giải khát là một điều xa xỉ, nếu có chăng thì mua một ít hay một ly rồi ba chị em cùng chia nhau, chứ không như hôm nay trên bàn nước là bốn ly nước mía cở đại, nước vàng sóng sánh nổi bọt như bia trắng xóa trên miệng ly lẫn với những viên đá trong suốt giữa buổi trưa nắng thế này, là cả một sự sung sướng, thòm thèm  đối với mọi người, nhất lả bọn trẻ con như chúng.

Con chị thì hiểu tình cảnh gia đình nên càng trách móc em, còn thằng em thì mặc buồn xo cầm ly nước mía uống với thái độ e dè của người có lỗi, chỉ có con bé nhỏ là vô tư thoải mái, cặp mắt nó to tròn trong veo thể hiện sự thích thú, sung sướng. Còn ông, ông cảm thấy hối hận khi lỡ buột miệng la các con khi người bán bưng ra bốn lý nước mía. Do lúc vào quán vì kiểm đếm lại đồ đạc nên khi chủ quán ra hỏi uống gì và mấy ly nên thằng bé và con nhỏ út buộc miệng trong sự phấn khích vì được uống  nước mía “ bốn ly, bốn ly nhe cô”. Thế đó, nhìn con uống trong sự sợ sệt làm tâm trạng bực mình của ông chuyển sang tâm trạng hối hận. Cuộc sống khó khăn quá đã làm con người ta trở nên dữ dằn đi rất nhiều. Sau những giây phút nặng nề ấy, ông hạ giọng “Thôi, mấy con uống nhanh đi rồi mình về” từ lúc đó, ông thấy các con uống trong tâm trạng không còn háo hức như lúc mới vừa vào quán. Nhìn ra ngoài đường phố lòng ông ngỗn ngang trăm bề…Và từ đây gia đình ông bắt đầu đối mặt với những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời, trong một hướng đi mới của gia đình...

                                                                           Sưu tầm
Và hôm nay nhìn những đứa cháu nội ngoại của ông, ông lại nhớ và thương hình ảnh của ba đứa con của ông ngày xưa. Cuộc sống đã cho ông và vợ đi qua những bước thăng trầm cùng cực, hôm nay đây nhìn những ly nước ép trái cây của các cháu trên một bàn ăn thịnh soạn tại một khách sạn bậc nhất của khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ông lại nhớ về một thời đã qua. Nhưng tự trong sâu thẩm ông vẫn cám ơn những ngày tháng ấy đã rèn luyện cho các con ông ý chí nghị lực để vươn lên, để các con ông từ những đứa trẻ rụt rè, mặc cảm ..đã trở thành những người thành đạt trong xã hội. Nếu như ngày xưa mỗi buổi tối dưới ánh đèn dầu leo lét, ngoài vườn đầy tiếng cóc nhái ễnh ương…vợ ông từng nói đùa với ông “ Khi nào con mình mới được trở thành bác sỹ, mình có nhà lẩu, có xe hơi..  ?” Ông nhìn bà cười rồi nói "Thôi ngủ đi, nghĩ viển vông...". Ước mơ ngày ấy quá đổi hão huyền, quá vọng tưởng nhưng... bây giờ các con ông đã có, mặc dù so với mọi người gia đình ông cũng chưa bang nhiều người nhưng các con ông, dâu rể ông đã phần nào làm được, đó là một vị bác sỹ, một vị tiến sĩ trong một trường Đại học lớn … đã từng đi nhiều nước công tác, làm việc và học tập...

…đó là lý do mà ông mạnh mẽ khẳng định với mọi người rằng "trong muối có vị ngọt của đường”. Cuộc sống đã cho ông thấy rõ điều đó, chính ông, vợ ông và các con ông đã từng trãi qua trong sóng gió cuộc đời nên càng hiểu rõ hơn vị ngọt của đường trong từng vị mặn của muối. Trong đau khổ, trong cùng cực con người càng có ý chí thép, đó chính là bài học xương máu cho mọi người.

“Đường trong muối ” có phải thế không hở mọi người ???
                                                                           Bảo Nghi

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Facebook

             Con bé lầm bầm trong miệng, tay bấm điện thoại vào facebook xóa mấy tấm hình vừa mới được đưa lên. Theo thói quen mỗi lần trước khi nghỉ trưa hay trước khi đi ngủ buổi tối tôi đều dùng điện thoại vào facebook để xem hôm nay tâm trạng con bé thế nào và tìm hiểu hơn về con gái của mình...chưa kịp đọc thông tin đã thấy mấy tấm hình của tôi và con bé chểm chệ trên trang cá nhân, bực mình, ngay trong buổi trưa một cú điện thoại liên hồi...sau cùng con bé cũng nhấc máy và đầu dây bên kia là một giọng nói còn ngáy ngủ " Có chuyện gì không mẹ ????"
Chưa kịp đợi con bé nói dứt câu, tôi tuôn ra một tràng
           - Bỏ tất cả các tấm hình xuống cho mẹ..
           - Hình nào vậy mẹ ? 
          - Hình trên facebook chứ hình gì, mẹ và con đã thỏa thuận không được đưa và hạn chế không được đưa hình cá nhân và gia đình lên như thế..
           - Me ơi, bây giờ người ta đều như vậy hết mà mình đưa hình đẹp chứ phải xấu đâu mẹ...
           - Tôi đã nói rồi, đẹp xấu gì không cần biết bỏ xuống hết, nếu không hủy kết bạn đi....
           Con bé sau đó nhắn một cái tin thật dài cho tôi; vì biết, gọi điện chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nghe máy. Nội dung tin nhắn: mẹ là một người cực kỳ khó chịu, lạ đời, mẹ chưa đến nỗi già sao mà khó tính thế...trên đời này chỉ có duy nhất một mình mẹ là thế, chơi facebook mà không kết bạn với ai, không bao giờ like hoặc comment cho ai cả ngay cả những thông tin của con gái mình, trên trang cá nhân thì không bao giờ có một status ...và.... đang tức giận mà đọc tin nhắn của con bé tôi phải bật cười, con bé nói đúng nhưng biết sao được, tính cách của tôi vậy rồi !. Nhưng mỗi người có quan điểm dùng facebook với mục đích khác nhau, tôi không dám phê phán một ai, vì đó chỉ là một thế giới ảo; tuy nhiên đối với tôi, tôi dùng facebook là để phần nào biết thêm về con gái của mình, không dám chắc là biết tất cả nhưng một phần nào đó để hiều hơn về con và tôi không có thời gian để lang thang trên mạng, vì thế facebook sẽ nơi để tôi đọc nhanh những nội dung mà mọi người share trong ngày, nó có thể mang tính thời sự, cấp thiết và cũng thiết thực...; tuy nhiên con bé đã không thực hiện lời cam kết với mẹ, chị ta rất tùy hứng, rất bộc phát, tính cách chị ấy khác hơn tôi rất nhiều, trong đó có ưu điểm, cũng có không it nhược điểm cần phải hạn chế. Con bé là người năng động, thích sôi nổi, cũng thích thể hiện, bộc lộ tâm tư tình cảm của thế hệ trẻ, tôi lại thích con cũng có tính cách giống tôi, mặc dù bây giờ việc đưa những sinh hoạt hoạt đời thường của cá nhân lên facebook là chuyện thường ngày ở huyện.
             - BB, mẹ thấy những status của con có cái rất dễ thương nhưng có cái cũng rất kỳ cục, có nhất thiết cái gì cũng phải đưa lên facebook, nếu có gì đó cần chia sẻ hãy nói với mẹ hay với một ai khác mà con cảm thấy tin cậy có hay hơn không; không nhất thiết có tâm trạng cũng phải cho bàn dân thiên hạ biết. Những cái mẹ share cho con có nội dung hay, có ích để con cần đọc, không nhất thiết cái chi chi của con mẹ cũng phải like.  Chưa chắc cái mẹ like là thật lòng mẹ tâm đắc
              Chơi facebook đã trở thành một trào lưu, tuy nhiên có người đã quá đà xem như là nơi để mình tự do thể hiện, tự do phát ngôn... . mình đọc để phán đoán và chiêm nghiệm lại, tôi không dám bàn luận, cũng không dám chê trách, chỉ đang điều chỉnh con bé ở nhà.
               Có những chuyện xảy ra giữa hai mẹ con mà bây giờ kể lạị cười vỡ bụng. Đợt con bé được nghỉ học về thăm nhà, dịp đó con bé lại đưa những tấm hình của gia đình đi chơi lên, biết tôi không đồng ý con bé chờ lúc mẹ vui vẻ nói:
               - Mẹ vào like cho con một cái đi và comment nội dung gì cũng được, chê cũng được ...
              - Mẹ không thích như thế đâu, sao lúc nào con cũng thích đưa hình mình lên thế, mình đâu phải giới nghệ sĩ...đang lúc giải thích cho con bé, thì nó bất ngờ giật điện thoại của tôi chạy lên phòng khách, vừa chạy vừa bấm điện thoại vào trang cá nhân của tôi vừa bấm like rồi cười la lớn "like một cái dùm nè, cám ơn mẹ nhiều.." hai mẹ con rượt nhau té lăn cù rồi cười rũ rượi..làm hai người đàn ông trong nhà hốt hoảng chạy theo lên xem có chuyện gì đã xảy ra.
               Thế đó, tôi đành bó tay, bây giờ mỗi dịp gia đình có đi chơi ở đâu rồi chụp hình, tôi đều nhỏ nhẹ, nhắc nhở đừng đưa hình lên con nhé, con bé nhìn tôi cười hết cở "con không hứa à nghe !".
                 Ôi ! Thời đại của facebook...
                                                                                                                        Bảo Nghi

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

Một chuyến trở về vội vã

        Hà Nội đón anh bằng một cơn mưa rào thật lớn, mưa chợt đến chợt đi như mưa Sài Gòn rồi ráo tạnh, chẳng để lại một chút hơi lạnh của mưa mặc dù giọt mưa rơi rất nặng hạt. Thành phố vẫn vậy, vẫn bộn bề, tất bật nhưng vẫn còn thông thoáng nhẹ nhàng hơn ở Sài Gòn. Cái nắng sau cơn mưa thật khó chịu, nó gay gắt lạ thường như cô gái đỏng đảnh kiêu kỳ. 
        Chiếc taxi cứ vùn vụt lao đi trên con đường cao tốc rồi vụt lướt qua cầu Nhật Tân với tám làn xe chạy, chiếc cầu to, sừng sững đầy vẻ kiêu hãnh, hùng dũng và hiện đại. 
        Sau khi check in anh cùng đoàn người lần lượt lên máy bay, yên vị nhìn qua ngoài cửa sổ, thành phố dần dần mất hút sau làn mây trắng. Tiếng của Cơ trưởng báo cho hành khách biết máy bay đang ở độ cao, tốc độ bay, mấy giờ máy bay hạ cánh...cuối cùng là lời chúc và hẹn gặp lại
        Sau khi cất hành lý vào phòng anh vội vã dùng cơm văn phòng kề bên khách sạn rồi đến nơi làm việc ngay. Suốt ba giờ đồng hồ làm việc với mớ hồ sơ được chuẩn bị cả nữa tháng, xong việc, anh thở phào nhẹ nhỏm.        
        Lại book vé đổi chuyến, ngày mai gấp rút bay về Sài Gòn, chưa có lần nào mà chuyến công tác tất bật và mệt mõi như lần này.
       Sáng 6h taxi Nội Bài lại đến khách sạn đón anh, chuyến bay khởi hành lúc 9h30 mà mọi người khuyên anh nên đi sớm để tránh kẹt xe. Buổi sáng, Hà Nội vẫn còn giữ được không gian yên bình, trong trẻo, bên kia là Hồ Tây vẫn bàng bạc hơi sương, dọc bờ hồ rất nhiều người đang tập thể dục, đường phố vẫn còn vắng vẻ, thi thoảng có vài chiếc xe bốn bánh chạy vụt qua
        Anh lại không gặp cô ấy, anh định tạo cho cô ấy một sự bất ngờ khi gặp, nên anh không báo trước nhưng bây giờ lại quay về nên anh lại đành im lặng. Thế là không gặp được em. Thôi hẹn em vậy, Du Ca nhé!
         Hà Nội có một phần tâm hồn anh với Hồ Tây bãng lãng sương mờ những ngày cuối đông, Hà Nội với những đêm khuya với tiếng rao bánh khúc nóng hổi, Hà Nội có những con phố đầy hoa bằng lăng tím hay Hà Nội với gốc hoa sữa già với ngàn ngạt mùi hương...
          Tạm biệt, hẹn ngày anh sẽ quay lại...
                                                                                                                    Bảo Nghi

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

Tháng bảy, đêm thành phố...


Đã thật lâu cô không đi dạo khi thành phố về đêm, có lẽ những chuyến công tác, những lần trở về nhà, những công việc sự vụ dành cho gia đình ở thành phố này là những con đường, những địa chỉ quen thuộc mà cô thường đi qua …chứ không như đêm nay, một cuộc đi dạo bất đắc dĩ, một đêm không định sẳn trên những con đường xa lạ của thành phố, mà có lẽ cô chưa có dịp để được đi ngang qua nó.

Người bạn chở cô cứ mải miết chạy, hai người không nói gì cả mà có chăng cũng chẳng biết phải nói gì, mở lời thế nào khi hai tâm hồn cũng đang ngồn ngộn đầy những trăn trở, u uất …và tự hai con người, tự bản thân cũng không biết sẽ bắt đầu câu chuyện từ đâu, mở lời thế nào khi cả hai cũng cảm nhận được cuộc gặp mặt với tâm trạng khó hiểu từ hai phía.

Thành phố về đêm thật đẹp, lung linh đầy ánh điện, những tòa cao ốc sừng sững như một niềm kiêu hãnh của người thành phố, những kios, những trung tâm, hội quán… đã nâng tầm thành phố lên đẳng cấp để mọi người phải hối hả, phải chật vật cạnh tranh nhau đến để mà được sống, được hưởng thụ. Những con phố rộng thênh thang với nhiều làn xe chạy, mọi người cứ chạy lướt qua, chẳng quan tâm gì xe bên cạnh và cũng mặc nhiên họ chẳng để ý đến hai ngưởi này. Ngồi trên xe mà tâm trạng thật sự khó chịu, đi tiếp hay dừng lại, đi đâu, với mục đích gì…nếu có đi dạo thì cả hai cùng một ý tưởng cùng hào hứng, đằng này người bạn thì cứ chạy và im lặng, rồi bạn đề nghị tìm một chổ để “uống”...mà cô thì thật lòng áy ngại trước lời đề nghị, cuộc đi cứ tiếp tục kéo dài và bạn cô thì không có phản ứng rõ ràng, không mạnh mẽ cũng chẳng thiết tha. Ôi, một buổi gặp mặt thật kỳ lạ với nhiều tâm trạng, cảm xúc mà trong đời cô chưa từng gặp.

Ngồi phía sau xe nhiều lần cô định đề nghị quay về nhưng cảm thấy không thể nói vì thấy không được tế nhị, mà dừng lại chọn một chổ nào đó để ngồi, để hàn huyên …thì có tiện lắm không, ý nào cũng thấy không ổn cả. Cô cảm nhận người bạn của mình cũng đầy tâm trạng, đôi mắt biểu hiện sự mệt mõi, buồn chán…cảm xúc muốn chia sẻ, muốn an ủi, vỗ về một tâm hồn đang đau khổ, nhưng có gì đó đã níu cô lại… Thực tế cô cũng chưa lường trước cảm giác này, cô vẫn tin bạn mình đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau về tinh thần. Khác từ trong lần gặp mặt đầu tiên, khác với những lời nói trò chuyện trong tin nhắn…ở đó là tất cả sự mạnh mẽ, lạc quan,tếu táo, ngạo nghễ …bay đâu mất và trước mặt cô là một người với sự mệt mõi, buồn chán…. với một tâm trạng thật tệ !.Có cái gì đó thật khó hiểu ở trong bạn mình mà cô không lý giải được. Ngồi trước con người này cô cũng mất dần sự tự tin của bản thân mình, giữa một không gian có hoa, có cây xanh, có nước chảy như tiếng mưa rơi và tiếng đàn tiếng hát thật hay nhưng luồng sinh khí của người bạn đã làm cho buổi nói chuyện tẻ nhạt và u uất lạ thường.

Vừa bước xuống xe định nói một câu gì đó để chia tay sau một đoạn đường dài và rất dài quanh co trong thành phố, cô vội vã chào tạm biệt với một câu nói “Về nhe” thật nhẹ và không dám nhìn thẳng vào bạn mình, vì cô ngại sẽ đối diện với đôi mắt ấy, con người ấy ….đâu mất rồi người mà trước đây mỗi khi nói ra một điều gì cũng làm cô phải bật cười ?  Mong rằng bạn vẫn mãi là người mạnh mẽ, lạc quan, ngạo nghễ gói gọn trong hai từ “tưng tửng” mà cô đã đặt tên.  

Đêm thành phố đầy sao, nhiều ánh điện, nhiều xe cộ… và cũng nhiều khắc khoải!

                                                                           Bảo Nghi

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Hãy yêu như chưa yêu lần nào...?

             Ngày mai là ngày cuối của đợt học "Cập nhật kiến thức cho lãnh đạo cấp phòng" trong tỉnh, một tuần trôi qua thật chậm với những bài giảng chính trị dài lê thê và buồn ngủ của giảng viên. Tội cho người giảng bài, nội dung thì khô khan mà người giảng thì chưa đủ làm mới, chưa đủ nhiều thông tin cập nhật mọi lĩnh vực cho học viên tỉnh ngủ trong tiết trời cực nóng của xứ sở như sa mạc này. 
              Ngồi kế bên tôi, là cô gái nhỏ kém tôi gần năm, sáu tuổi, em mũm mĩm, dễ thương, chân chất và hồn hậu, em chỉ hơn tôi là đã qua hai lần đò, hôn nhân đầy bất trắc. Với tấm lòng dung dị, yêu hết mình của em không thể níu giữ sợi dây tơ hồng mà ông tơ bà nguyệt gắn vào cho em. Em kể tôi nghe câu chuyện của mình nghe thật nhẹ nhàng như em đang kể chuyện của một ai đó, chứ không phải của riêng mình. Em yêu thật lòng, yêu vô điều kiện nhưng cuộc sống lại không đáp trả cho một tấm lòng nhân hậu và thiết tha với người mình yêu. Em mở điện thoại cho tôi xem ảnh cưới của mình, tấm ảnh cô dâu và chú rể mặt ngời ngợi hạnh phúc, cô dâu trong chiếc áo cưới trắng tinh khôi cười rạng rỡ bên chú rể đứng tuổi, điềm đạm. Một tấm hình thật đẹp, có ai ngờ nó vẫn chỉ là một tấm hình, nó chỉ kịp lưu lại thời khắc hạnh phúc ấy trong chốc lát để rồi ...hạnh phúc cứ vuột khỏi tay em, mặc dù em luôn cố giữ, như em nói, đến bây giờ em vẫn để tấm hình phóng to ấy trong phòng ngủ, vì em không thể quên người đàn ông của mình một thời...
       
                                               Sưu tầm
              Ngồi nghe em kể chuyện, tôi cảm thấy phụ nữ xung quanh mình đều bất hạnh ở mọi góc độ trong cuộc sống, để nhìn một phong thái đĩnh đạc, chuyên nghiệp trong công việc của những nữ công chức, những nữ trí thức...ai có hiểu rằng mỗi bóng hồng kia là những tâm hồn mong manh dễ vỡ, dễ bị tổn thương; mặc dù bên ngoài đầy vẻ tự tin, hoạt bát và năng động trong công việc, họ vẫn cần một bờ vai vững chãi khi đêm về, một lời chia sẻ, một cái ôm siết chặt để tiếp sức cho họ trong công việc với vai trò của một người vợ, người mẹ, người của công việc ngoài xã hội.
         Tôi động viên em và hy vọng cuộc sống sẽ cho em những niềm vui, tiếp sức cho em trong những ngày sắp tới vì em còn rất trẻ, em cứ tin rằng giữa bộn bề của những mớ hổn độn trong cuộc sống sẽ có những thứ thật chỉnh chu, thật khớp đúng với tâm hồn và con người của em. Nhưng có một điều tôi khuyên em, cuộc sống còn có nhiều cái hay, cái đẹp, cái thật ý nghĩa không hẳn chỉ có hôn nhân là cứu cánh cuộc đời, hãy tìm cho mình một người bạn tâm giao để vui trong cuộc sống, còn bến bờ hôn nhân hãy đứng từ xa chiêm nghiệm, nếu bước vào rồi thì ... Tôi khuyên em như thế có cực đoan quá không ? Vì tôi chưa như em, chưa thấu hiểu hết tâm trạng hụt hẫng ấy. Em nhìn xa xăm...và nói, cuộc sống thật khó đúng không chị...?
         Tôi nhớ có một bài hát lời thật hay "Hãy yêu như chưa yêu lần nào..." có thật thế không ? Khi thực tế không chỉ có màu hồng, hẳn đúng không em ?!

                                                                                                                          Bảo Nghi

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Tôi, lại hẹn hò

          Chiều nay không như những chiều qua, tôi hồi hộp, rộn ràng với niềm vui khó tả. Cái cảm giác này đã quá lâu, thật lâu tôi mới được gặp lại tuy rằng ý nghĩa, khung cảnh và đối tượng hẹn hò có khác đi rất nhiều. Lật đật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị lựa chọn một bộ quần áo thật đẹp theo đề nghị của người hẹn hò. Cảm xúc ngày xưa lại quay về trong tôi nhưng bây giờ khác đi rất nhiều..."Mẹ, chiều nay đến đón con mặc đồ đẹp, chở con đi dạo". Cầm tờ giấy do cậu nhóc viết vội vàng đặt trên bàn ăn, chưa kịp thay bộ đồ đi làm, tôi kéo ghế ngồi xuống, ngắm tờ giấy trong tay, nhìn nét chữ của người đàn ông nhỏ của tôi, sao mà dễ thương lạ, cậu nhỏ này cũng lém thật, dặn mẹ phải mặc đồ đẹp, một chút tự ái thoáng qua trong tôi, hàng ngày đón cậu đi học về tôi mặc đồ xấu chắc ?
        
                                                                                                                  Sưu tầm
          Đúng giờ, tôi đứng trước cổng trường đón người đàn ông cao một mét bảy mươi lăm của tôi, tôi đang chờ đón câu nói thứ hai sau câu thưa gởi" Mẹ, con đi học về" là câu nói "Đồ đẹp nha !". Nhưng sau gọng kính cận dày bốn năm đi-ốp kia là một gương mặt xụ xuống 
          - "Sao mẹ mặc đồ này" 
         - Tôi thoáng ngỡ ngàng với gu thẩm mỹ của người đàn ông nhỏ của tôi " Áo này mẹ mới may mặc ai cũng khen đẹp hết mà"
          - "Con không thích mẹ mặc váy" 
         - "Chứ con thích mẹ mặc gì, con dặn mẹ mặc đồ đẹp mà. Mà Milo làm mẹ tự ái lắm nhe, hàng ngày đón con mẹ mặc đồ xấu lắm sao mà phải dặn mẹ mặc đẹp"
         - Ngồi phía sau, cu cậu nói  " Con không thích mẹ mặc váy, con thích mẹ mặc quần lững màu đen, áo thun màu xám, nhìn mẹ trông sang hơn nhiều". 
          - Úi trời !
         Vừa chạy xe tôi cười to đến nỗi những người đi trên đường phải quay lại nhìn. Như vậy chứng tỏ, cậu nhà không thích mẹ mặc váy. Người đàn ông năm nay mới vào lớp chín mà có những sở thích rất cụ non. Cậu ta ít nói, trầm tính và rất hiền, nhiều khi trông ngố là đằng khác nhưng lại khó tính trong cách nhìn nhận cái đẹp rồi
 
                                                                    Sưu tầm
         Những khi đến đón cậu đi học thêm về cậu đều đề nghị mẹ chạy vòng Quảng trường và chạy dọc xuống biển, trên đường đi người đàn ông này bắt đầu kể chuyện trong lớp cho mẹ nghe và đưa ra những bình luận, phê phán thật gắt gao, đúng là một ông cụ non đây. Tính tình cậu nhỏ khác một trời với chị, BB hoạt bát, năng động và thích nghi với môi trường ồn ào, náo nhiệt bao nhiêu thì cậu này lại ít nói, ít hòa đồng và cũng hơi khó tính.
          Buổi hẹn hò coi như thất bại năm mươi phần trăm vì cái váy, nhưng không sao, chàng ta lại có dịp cho mẹ biết về sở thích ăn mặc và yêu mẹ như thế nào.
           Cuộc hẹn nào cũng đều có ý nghĩa, nó đánh dấu một mốc thời gian quan trọng cho một mối quan hệ mới và khởi điểm cho một mối quan hệ kế tiếp.
            Trên đường đi cô đang nghĩ về một cuộc hẹn hò trong tương lai của người đàn ông này với một người phụ nữ khác cùng trang lứa.
             Cô nghĩ "Quy luật cuộc sống !". Con trai cô sẽ hẹn hò và con trai cô sẽ hạnh phúc !
                                                                                                                           Bảo Nghi

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Một thời ngốc ngếch...


Ngày mai là đến ngày thi vấn đáp cái môn trời ơi đất hỡi, cả lớp nó nhốn nháo, ồn ào với tin giật gân từ tuần trước. Lớp chia ra làm ba nhóm có ba thầy cô trong khoa sẽ vấn đáp sinh viên chỉ có biết mộng mơ làm thơ tình cả đêm mà không bao giờ học bài mặc dù thức suốt. Nó cũng như mọi người, tất bật vào ra thư viện để tìm tài liệu, vì đã là ông cử bà cử thì cách học cũng không như hồi cấp ba được. Mà thiệt tình, cái môn như tụi bạn nó nói là hắc ám, còn giảng viên đứng lớp là những dũng sĩ diệt sinh viên không hề nương tay một ai. Thật là oan ức làm sao chính cái ông thầy nó ghét nhất lại là người dạy cái môn thi vấn đáp này đây. Mà ngặc nỗi khi thi lại chia ra ba bàn để hỏi, vái ông bà cho nó đừng lên đúng cái bàn của ổng. Vì sao mà nó lo dữ vậy, cái nào cũng có lý do cả, cuối tuần hoặc đầu tuần nó là một trong những đứa sinh viên thường chầu chực theo xe trường để lên cơ sở ba của trường để học và ở, vì những chuyến xe này chỉ dành chở giảng viên và nhân viên phục vụ của trường, vì vậy ít khi có sinh viên nào được theo xe đi cùng; nhưng không hiểu sao, vì cái mặt của nó quá hiền hay cái vẻ ốm đói tội nghiệp của sinh viên sao ấy nên ông bác tài không nỡ đuổi xuống, mặc dù các sinh viên khác đều bị đuổi xuống hết, chỉ ngoại trừ vài sinh viên nữ như nó. Mỗi khi lên được xe, biết thân phận là sinh viên đi ké, nó và một vài sinh viên khác đều xuống hàng ghế sau cùng để ngồi và mỗi lần như thế nó đều thấy ánh mắt của cái ông thầy dạy bộ môn trời ơi đất hỡi kia nhìn. Không biết thầy nhìn chia sẻ hay nhìn vì cái gì nó không hiểu nổi nhưng mỗi khi vào lớp dạy thầy cũng phớt lờ như chưa bao giờ thấy nó. Mỗi khi gặp ông ấy nó định cúi chào nhưng ông ấy làm như không thấy, làm nó tặc lưỡi cho qua, thôi kệ ông ấy đi

                                                                   Sưu tầm
Nói gì nói, ngày mai là đến ngày vấn đáp của ông ta rồi, mà đầu óc nó vẫn còn mù mờ, vô hồn, mà đâu phải riêng gì nó, cả lớp ngao ngán với cái môn này, một môn học trừu tượng, khó hiểu vô cùng

Sáng dậy thật sớm, nó uể oải không muốn rời cái giường tầng, bọn con gái trong phòng thì đang tíu tít sửa soạn, đứa thoa kem, đứa kẻ chân mày, đánh phấn, còn nó chỉ mỗi cái việc đánh răng rửa mặt rồi chải cái đầu tóc ngắn là xong, nhanh gọn nhưng sao vẫn thấy nặng nề.

Vừa lên đến lớp cái tin động trời từ nhỏ bạn “Mày lên bàn thứ ba của thầy..” Sao vô lý vậy, theo như thông báo từ số thứ tự đầu tiên cho đến…là cô…; từ thứ tự tiếp theo …cho đến là thầy…, như vậy theo lôgich thì nó phải ở bàn thứ ba của cô..nhưng sau lại là cái ông tóc xoăn kia. Trời ơi! Chết con mất ! Nghe thông tin trên nó bủn rủn cả tay chân, không còn nhớ một cái gì cả, vì sao vậy, lên thắc mắc với hội đồng thi là mình bị xếp nhầm à, nó thở dài buồn bã và lầm lũi đi ra sau khuôn viên lớp học ngồi một mình, biết làm sao đây..thôi phó mặc, quá lắm thi lại là cùng

          Mời em …lên bàn thứ ba của thầy…. Nó đi lên khẽ khàng kéo băng ghế và ngồi xuống, ông thầy không thèm ngẩng mặt lên “em hay nói tên của mình ?”…..thế rồi mặc cho ông hỏi nó trả lời như một cái máy nhưng nó chỉ nhìn thẳng đến cái cổ của ông ta, vừa trả lời nó vừa nhìn cái cục xương ở cổ của ông thầy trồi lên trồi xuống theo từng cử động của gương mặt khi nói, nó còn nhớ như in hình như ông ấy có râu quay nón. Ông ấy không hỏi một chút gì trong chương trình cả, càng ngồi nó càng thấy mồ hôi tay và chân bắt đầu túa ra, nó cảm giác nó đang bị trúng gió

Khi ra khỏi phòng thi người nó còn lơ lững không hiểu gì cả, con nhỏ bạn ngồi bàn phía dưới chuẩn bị lên tiếp theo nói lại với nó “Lạ thiệt, tao không thấy ông thầy hỏi mầy câu nào cả, mà nghe là nhà mầy ở đâu, sao đi học mà theo xe trường không ở lại ký túc xá…và…” Nó thẻ thọt nói với nhỏ bạn, tao cũng không biết nữa, mà như vậy là tao có thi lại không hả mầy..?” hai đứa nhìn nhau không tự trả lời được. Thế rồi tuần sau có kết quả nó được chín điểm môn vấn đáp, nhỏ bạn ngồi bàn trên khi nghe đọc điểm ngoái xuống nhìn nó thắc mắc, nó khẽ nhún vai và lắc đầu với nhỏ bạn “Có trời biết, như dù gì thì cũng qua được rồi, nhờ phúc ông bà !”

Thực hiện một lời mời của thầy,  đi nghe nhạc cổ điển tại Nhạc viện Thành phố vào tối cuối tuần. Nó vẫn nhớ thầy nói “Tối thứ sau tại Nhạc viện thành phố có một buổi hòa nhạc Guitar cổ điển tôi có giấy mời em đi nhé”. Và nó dạ như một cái máy.Tối thứ sáu như đã hẹn, nó và thằng em trai đang học Y năm thứ hai cùng đèo qua Cơ sở hai Đinh Tiên Hoàng, nơi mà thầy đang ở tập thể. Như đã hẹn thầy ra ngay cổng trường đón nó nhưng khi thầy thấy em trai của nó, thầy chựng lại ra vẻ không hài lòng, thầy hỏi “ Bạn em à? ” Nó giới thiệu với thầy "Đây là em trai kế của nó, em rất thích nghe độc tấu guitar..vả lại đi đâu ngoại cũng bắt em chở chị” nghe xong thầy cười vui vẻ, lúc đó gương mặt thầy mới tươi hơn, thầy bảo “Sao không nói trước, thầy xin thêm vé nhưng không sao thầy lo được” thế là nó và em nó cùng thầy đến Nhạc viện

                                                           Sưu tầm
Lần đầu tiên bước chân vào thế giới của âm nhạc thính phòng, thấy những con người và không gian của dòng nhạc này cảm giác thinh thích cứ lan tỏa trong người nó. Mọi người vào khán phòng thật nhẹ nhàng, nói chuyện khe khẽ, chỉ thấy những cái gật đầu, bắt tay, rồi tất cả im lặng tập trung thưởng thức âm nhạc. Nhưng càng nghe nó càng không hiểu một chút gì cả, vì ở nhà em nó thường chơi guitar classic với những bài hát của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên… còn ở đây toàn là của Mozart, Beethoven…cơ thể nó bắt đầu căng cứng, bức bối và mồ hôi lại tiếp tục túa ra, thân thể thì lạnh ngắt như trúng gió, mặc cho ông thầy hỏi nó về cha mẹ, gia đình…nó chỉ trả lời đại khái, nhát gừng cho qua. Trong cuộc đời nó bây giờ nhớ lại những lần gặp thầy là nó cảm giác mình bị trúng gió rất nặng. Và bây giờ nó mới cảm nhận và hiểu những lời nói, thái độ của thầy tại thời điểm đó là sự quan tâm, để ý của một người nam đối với một người nữ…cái thời sinh viên ấy sao mà nó còn ngốc ngếch, dại khờ lạ, nó vẫn vô tư trả lời một cách ngây ngô với thầy, thầy hỏi “Ngày nghỉ em về thành phố, không ở ký túc xá, vậy tôi có thể đến nhà chơi được không…?” ."Dạ, để em về hỏi lại ngoại và mấy dì em xem thử, vì ngoại em khó lắm !”. Nó nhớ hoài cách thầy cười rũ rượi trước câu nói thật lòng của nó…

Cái ngày xưa sao quá đỗi thật thà đến thế, dễ thương đến thế…nhưng đâu có ai bảo cho nó biết là có người đang quan tâm  đến nó…lúc đó, nó chỉ hiểu người lớn có cách cảm, cách bày tỏ khác lạ…lúc ấy thầy hơn nó gần một con giáp !

Nhớ lại một thời ngốc ngếch đã xa…

                                                                              Bảo Nghi