Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Cám ơn vì "Mẹ đã cho con một tia nắng đẹp !"


Gia Bảo viết trong Tạp san của trường nhân ngày
Lễ Trưởng thành và Tốt nghiệp cấp ba

        Mọi thứ dường như vẫn quen thuộc như trước kia vốn nó đã từng có. Đứng dưới gốc bàng quen thuộc này, tôi thầm nghĩ: “Nhanh thật! Thế là sắp ra trường rồi!” Thật sự đến giờ phút này đây tôi có cảm giác như mình là một con người hoàn toàn khác: biết suy nghĩ hơn và chính chắn hơn rất nhiều. Mười tám tuổi, cái tuổi đã biết định hướng cho tương lai của bản thân, biết học cách tự đứng lên mỗi khi bị vấp ngã và biết học cách tri ân với những người đã dìu dắt, dạy dỗ tôi suốt quãng thời gian dài vừa qua. Không biết có phải là quá muộn khi nói ra những điều này hay không, nhưng bây giờ tôi cảm thấy thật sự luyến tiếc, luyến tiếc cho cái tuổi học trò quá ư là vô tư, hồn nhiên và không kém phần nghịch ngợm của mình đã đôi lần làm phiền lòng “những người lái đò” hết lòng vì sự nghiệp trồng người. Và giờ đây tôi thật muốn cám ơn và tri ân những Thầy Cô đã dày công dạy dỗ tôi trong suốt mười tám năm vừa qua, họ đã không quãng khó nhọc để đưa “những khách qua đò” đến “bến bờ tri thức”  một cách an toàn. Có lẽ rằng trong mỗi chúng ta ai ai cũng có những Thầy Cô mà mình quý trọng và muốn tri ân nhất, nhưng đối với tôi người mà tôi thật sự biết ơn sâu sắc đó là người thầy đầu tiên của cuộc đời tôi, đó chính là mẹ tôi.
                                                                                                              Sưu tầm
        Từ khi sinh ra, mẹ đã dạy cho tôi những bài học vỡ lòng mà chắc chắn sau này tôi không bao giờ quên được. Mẹ là người đã tập cho tôi những bước đi đầu tiên, mẹ kiên trì ngồi hàng giờ rèn cho tôi viết chữ, mẹ thức chăm sóc tôi suốt đêm mỗi khi tôi ốm.... Tôi nhớ đến những ngày tôi còn bé. Khi tôi đứng ở trường mẫu giáo, mếu máo nhìn mẹ quay lưng đi. Khi tôi òa khóc mỗi lần mẹ đến đón muộn, mẹ vỗ về ôm tôi vào lòng rồi dỗ dành...Và tôi hiểu tình yêu của mẹ dành cho tôi là thầm lặng như thế nào. Nó không hoa mĩ, màu mè như văn chương đã từng ca ngợi. Nó đơn giản, mộc mạc đến lạ lùng!

        Năm tháng dần trôi qua và tôi cũng đã bước qua tuổi mới, cái tuổi mà  mọi người vẫn thường hay bảo “trứng mà đòi khôn hơn vịt”. Thật vậy, tôi luôn muốn mẹ coi tôi như là một người đã trưởng thành, tôi muốn có một khoảng không gian của riêng mình và hơn hết: Tôi muốn tự quyết định mọi việc trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Nhưng mẹ tôi lại không nghĩ vậy, mẹ vẫn xem tôi như là cô bé con của mẹ ngày nào: mẹ muốn tôi mặc những bộ quần áo do chính tay mẹ lựa chọn, mẹ muốn tôi hằng ngày phải vào bếp cùng mẹ, mẹ không thích tôi nghe những loại nhạc mà theo mẹ thì “mới nghe mà đã thấy mệt rồi”, mẹ thường xuyên quan tâm quá mức đến các mối quan hệ bạn bè của tôi, mẹ muốn tôi chia sẻ những việc mà tôi đã trải qua ở trường..... Thật sự tôi chẳng thích thế chút nào, nhiều lúc tôi cảm thấy thật khó thở và gần như bị ức chế rằng mình chẳng còn một không gian riêng tư nào cho những bí mật của mình cả. Và càng ngày tôi càng nhận ra rằng tôi đã dần dần thu hẹp khoảng cách của tôi với mẹ, ít hơn và ngắn hơn rất nhiều: đi học về tôi ở lì luôn trong phòng, ít nói chuyện, tâm sự với mẹ hơn, không thường xuyên cùng mẹ đi mua sắm như trước kia nữa.... Tôi đã nghĩ rằng tôi làm vậy cốt yếu chỉ để mẹ hiểu được suy nghĩ của tôi hơn và tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ xem tôi như là một người lớn, một người đã trưởng thành.
         
                                                                                  Sưu tầm
          Rồi cứ thế, tôi đã không còn có thói quen thủ thỉ với mẹ hằng đêm, không còn tự nhiên với những vòng tay thân mật, những cái hôn đầy yêu thương của mẹ dành cho tôi nữa. Tôi cảm thấy mình đã khác đi rất nhiều.... Nhưng tôi vẫn mong chờ một ngày mẹ sẽ hiểu cho tôi hơn, thông cảm cho tôi hơn. Và...một ngày nọ....tôi đã vui sướng khi thấy rằng mẹ thật sự đã thay đổi. Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ mà tôi không ngờ tới, tôi vui mừng và hạnh phúc khi mình đã “trưởng thành” trong mắt mẹ. Mẹ không còn hỏi han về bạn bè của tôi nữa, mẹ cho tôi tự do trong việc lựa chọn trang phục của mình, tôi đi đâu làm gì mẹ cũng chẳng hỏi dồn dập như trước kia nữa mà chỉ âm thầm chăm sóc tôi một cách lặng lẽ nhất. Mỗi sáng khi đến trường tôi vẫn thấy hộp sữa quen thuộc mẹ thường để vào cặp tôi, chiếc áo dài trắng tinh, bộ đồng phục phẳng phiu của tôi đều được mẹ giặt ủi một cách cẩn thận trong ngăn tủ, những món ăn yêu thích của tôi vẫn được mẹ tự tay nấu mỗi ngày nhưng chỉ có một điều tôi cảm thấy thật lạ và rất khác bình thường là: cả ngày mẹ không hề nói chuyện với tôi một tiếng nào chỉ trừ khi có việc gì đó thật sự quan trọng. Tôi nghĩ rằng có lẽ mẹ chưa quen với sự thay đổi này của tôi và tôi cũng tặc lưỡi cho qua. Một ngày.... Hai ngày... Ba ngày.... rồi một tháng, mối quan hệ giữa tôi và mẹ vẫn cứ tiếp tục diễn ra một cách lặng lẽ như vậy và tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ... “Mẹ đi công tác một tuần, con ở nhà phụ ba chăm sóc em nha!” Mẹ nói với tôi trước một ngày khi mẹ đi và tôi thấy chuyện này chẳng có gì để phải lo ngại. Bởi vì ba tôi hay đi công tác thường xuyên nhưng ba mẹ con tôi ở nhà vẫn rất bình thường, nên tôi đã tự tin nghĩ rằng mình sẽ hoàn thành không những tốt mà còn rất tốt công việc đã được giao. Nhưng....mọi chuyện lại không phải như vậy. Ngày đầu tiên khi mẹ đi công tác, tôi đã thức dậy muộn vì cứ đinh ninh rằng mẹ sẽ gọi tôi dậy nhưng chưa kịp nhận ra việc mẹ không có ở nhà thì đã trễ giờ học mất rồi. Đi nửa đường thì xe lại bị hư nên phải dắt bộ, thế là tôi đã bị cô chủ nhiệm bắt viết bản kiểm điểm vì tội đi trễ và bỏ hai tiết đầu. Sau khi đi học về tôi vội vàng vào bếp để nấu cơm trưa cho ba cha con cùng ăn. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dễ lắm vì thỉnh thoảng tôi thường hay vào bếp để giúp mẹ, nhưng loay hoay cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có món nào cho ra hồn, đến khi dọn ra thì ba và em tôi nhìn các món ăn một cách ngán ngẩm. Cá chiên thì đã cháy vụn, canh rau thì chín quá đến nỗi nát nhừ, cơm thì khỏi nói: có chỗ hơi nhão còn có chỗ lại sống nhăn. Ba nhìn tôi lắc đầu và bảo: “Con dọn dẹp cho gọn đi rồi ba nấu mì gói cho hai chị em ăn.” Lúc ấy tôi thất vọng về mình kinh khủng, chỉ muốn chạy vào phòng và ngủ cho quên hết mọi chuyện. Đến chiều tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày để sau khi học bài xong tôi phải dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, công việc mà thường ngày mẹ tôi vẫn thường làm. Quả thật mọi việc chẳng mấy dễ dàng như tôi đã tưởng tượng, dường như tôi đụng vào việc gì thì nó còn tệ hơn trước kia vốn nó từng có. Tôi loay hoay một mình với đống chén bát mà lúc trưa tôi đã bày ra, với xô nước, chổi quét nhà, đồ hốt rác...mãi đến tận chiều tối mới xong.
          
          Tôi thở phào nhẹ nhõm, buông người nằm dài xuống ghế sô-pha, tự nói với chính mình rằng: “Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.” Chợt đưa mắt lên nhìn đồng hồ, tôi hốt hoảng: đã sáu giờ tối rồi ư? Vội vã tôi đi xuống bếp và tiếp tục với công việc nội trợ của mình thêm một lần nữa. Và lần này tôi đã rút kinh nghiệm hơn, tôi sẽ chỉ nấu vỏn vẹn hai món rất đơn giản thôi, chứ không khó nhằn như hồi trưa nữa. Đó là món: trứng chiên và “canh mì gói”. Nói đơn giản nhưng thật sự không đơn giản chút nào, tôi phải mất gần một tiếng đồng hồ mới xong. Sau khi bữa tối của ba cha con vừa kết thúc thì tôi phải hoàn thành tiếp nhiệm vụ cuối cùng trong ngày của mình: dạy cho nhóc em học bài. Thật sự tôi vô cùng lúng túng trong công việc “nhà giáo” này, lúc đầu tôi cứ nghĩ chỉ sẽ nhắm mắt lại thì bao nhiêu lời văn ý thơ sẽ tuông trào theo cảm xúc như những thầy cô đã dạy tôi ở trường. Nhưng không phải vậy, nhóc em của tôi chỉ mới học lớp bốn và công việc của tôi là đọc chính tả và dạy nhóc ấy làm toán chứ không phải là dạy cảm thụ văn học như tôi đã được học. Đã lâu rồi tôi không quen với việc đọc đoạn văn đúng từng dấu ngã, dấu hỏi, chữ “g” với chữ “d” nữa, và hôm nay tôi đã bị bắt buộc phải đọc luyến láy từng từ một để cho em tôi viết chính tả thật chính xác. Tôi đọc mà nó cứ trách: “Sao chị Bảo lớn rồi mà đọc không đúng gì hết, em thích mẹ đọc hơn!” Lúc đó tôi thầm nghĩ: ước gì có mẹ ở đây thì hay biết mấy. Sau đó là phần dạy toán, tôi vô tư dạy miệt mài cho nhóc em hết hai bài toán liên tục thì nó mới nhẹ nhàng thỏ thẻ với tôi rằng: “Chị Bảo ơi, đó giờ Milô chưa từng học toán kiểu này. Milô không hiểu gì cả!” Nói thật, lúc đó tôi tức muốn điên người nhưng sau khi xem kĩ lại thì tôi nhận ra rằng: nãy giờ tôi đang dạy cho nó toàn bằng phương pháp giải toán của cấp III, mà em tôi thì lại chưa bao giờ gặp phương trình bậc hai hay số mũ gì cả. Lúc ấy thì tôi hoàn toàn bất lực và phải chạy sang phòng ba để “cầu cứu”. Mọi công việc mà mẹ giao cho tôi của một ngày đã thật sự hoàn tất, tôi trở về căn phòng nhỏ của mình, buông người nằm bẹp xuống giường. Tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi và rã rời, chưa bao giờ tôi phải trải qua một ngày dài đến như thế. Trong khoảnh khắc ấy tôi chỉ mong có mẹ ở bên cạnh tôi lúc này để tôi có thể nũng nịu dụi vào lòng mẹ và cùng chia sẻ với tôi về mọi việc trong ngày hôm nay. Một ngày vắng bóng mẹ quả thật là khó khăn và tồi tệ biết dường nào. Bất giác tôi nghĩ đến mẹ. Tôi cảm thấy nhớ mẹ vô cùng, đã lâu lắm rồi tôi không còn được tâm sự, thủ thỉ mọi chuyện cùng mẹ như trước kia nữa. Chán nản, tôi với tay lấy quyển sách trên đầu giường mà trước khi đi ngủ tôi vẫn thường đọc đem ra xem và có một lá thư vô tình rơi ra....
                                                                                                               Sưu tầm
       “Gởi “người trưởng thành” của mẹ. Có lẽ bây giờ đang là giờ ngủ của con rồi phải không con gái yêu? Hôm nay con đã trải qua một ngày như thế nào? Mẹ không biết kết quả ngày hôm nay của con ra sao nhưng mẹ nghĩ con đã cố gắng làm hết sức của mình như một người đã trưởng thành phải làm. Bao năm qua con lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, con như một sự kết nối đầy yêu thương giữa ba và mẹ với nhau. Trong giây phút đầu tiên mẹ được nhìn thấy con, tim mẹ như vỡ òa vì hạnh phúc và con biết không lúc ấy ba con đã nói với mẹ rằng: “Cám ơn em vì đã tặng cho anh một cô công chúa bé nhỏ vô cùng đáng yêu này.” Rồi từng ngày từng giờ, mọi sự thay đổi của con đều được ba mẹ chứng kiến. Cái ngày đầu tiên mà con chập chững ôm cặp vào trường mẫu giáo, mẹ không khỏi vui mừng và lo lắng: không biết rằng con có thể tự tin hòa nhập với một môi trường sống đầy mới mẻ và xa lạ này hay không. Và cứ thế, con vào lớp một, vào cấp hai và lên đến cấp ba, mẹ vẫn xem con như cô công chúa nhỏ đáng yêu ngày nào. Mẹ luôn muốn con được hạnh phúc và sẽ gặp mọi điều may mắn, suông sẻ nên mẹ luôn hướng con theo những suy nghĩ mà mẹ cho là tốt nhất với con. Nhưng mẹ không nghĩ rằng, con đã lớn và con đã có những suy nghĩ riêng của mình, rồi mẹ nhận ra rằng con đã thay đổi và chính mẹ cũng cần phải thay đổi để có thể là một người mẹ tâm lý, một người bạn tâm giao để phù hợp với con hơn. Mẹ thật sự cảm thấy rất khó khăn trong vai trò mới của mình, mẹ thấy nó thật xa lạ và dường như mẹ phải học cách hiểu con lại từ đầu. Mẹ im lặng quan sát “người trưởng thành” của mẹ tự giải quyết mọi việc hằng ngày và mẹ đã nhận ra thêm một điều nữa là con gái của mẹ vẫn còn ngây thơ và vụng dại lắm. Thật ra con chỉ muốn chứng minh cho mẹ thấy rằng con đã trở thành một người lớn giống như các cô bé cậu bé tuổi teen ngày nay thường nghĩ mà thôi và quan trọng nhất là con muốn được tự do làm những điều mình muốn một cách thỏa thích, phải không cô con gái bé nhỏ của mẹ? Đã lâu rồi mẹ chưa viết thư cho con và hôm nay khi viết lá thư này mẹ muốn mẹ con mình sẽ nói ra những suy nghĩ thật nhất của lòng mình để con với mẹ có một tiếng nói chung và sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Con gái của mẹ ! cho dù sau này con có lớn như thế nào đi nữa thì con vẫn mãi là cô công chúa bé bỏng của mẹ như ngày nào. Mẹ nhớ có một lần con đã từng nói với mẹ rằng con rất thích truyện ngắn “Mẹ đã cho con một tia nắng đẹp” được đăng trên tạp chí “Trà sữa cho tâm hồn” dành cho tuổi teen. Con biết không, mẹ cảm thấy mẫu truyện ngắn ấy thật đúng với những suy nghĩ của mẹ dành cho con. “Mẹ đã cho con một tia nắng đẹp” và mẹ hy vọng rằng mọi điều mẹ làm cho con ngày hôm nay sẽ là một nấc thang vững chãi để sau này con có thể tự tin bước tiếp vào đời, con nhé! Chúc con ngủ con, “người trưởng thành” của mẹ.”
      Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, tôi đã ân hận vô cùng cùng vì những suy nghĩ dại khờ của tôi về mẹ. Bây giờ tôi mới thật sự thấm thía rằng: không có mẹ thì chắc chắn cũng không có tôi ngày hôm nay. Một minh chứng rõ ràng nhất cho những hành động thiếu suy nghĩ của tôi đó chính là ngày hôm nay tôi đã trải qua một ngày nặng nề và khó khăn đến như thế nào khi vắng bóng mẹ. Mãi đến khi ấy tôi mới kịp nhận ra rằng tình yêu thương của mẹ dành cho tôi thầm lặng đến mức tôi đã từng nghĩ nó không hề tồn tại xung quanh tôi. Nó thường trực đến nỗi ngay trong một điều đơn giản nhất, vô tình nhất cũng có thể hiện ra. Vậy mà tôi lại không thấy nó. Tôi đã muốn mẹ học cách hiểu tôi hơn, trong khi chính tôi chưa bao giờ học cách hiểu và yêu thương mẹ. Tôi cảm thấy nhớ mẹ vô cùng, thật sự giờ đây tôi muốn có mẹ bên cạnh và được nói: “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ.” Nghẹn ngào, tôi bật khóc....
        Mọi chuyện trôi qua cũng đã lâu lắm rồi và giờ đây tôi thấy mình lúc ấy sao mà trẻ con và nông nỗi quá. Không phải cứ nhất thiết là người lớn thì bạn sẽ được tự do làm những việc mình thích, tự do trong các mối quan hệ bạn bè mà mình cho rằng phù hợp với chính mình. Trưởng thành ở đây là sự trưởng thành trong cách suy nghĩ, trong từng lời nói, hành động của mình, phải sâu sắc và chính chắn hơn trước rất nhiều. Và bây giờ mẹ đã trở một người bạn thân thiết nhất của tôi, mọi khúc mắc, suy nghĩ của tuổi mới lớn tôi điều chia sẻ và tìm đến “cầu cứu” mẹ. Nhiều khi tôi cảm thấy mẹ như một cuốn từ điển bách khoa toàn thư “sống” của tôi vậy. Tôi luôn hãnh diện và muốn khoe với tất cả mọi người rằng tôi có một người mẹ tuyệt vời đến như thế nào, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc về điều đó!.
    Và hôm nay, trong giây phút này tôi thật sự nghẹn ngào khi nghĩ rằng trong một thời gian ngắn nữa thôi mình sẽ phải xa mẹ, xa  “cuốn bách khoa toàn thư của tôi” để hoàn thành những ước mơ, những dự định mà tôi hằng ấp ủ bấy lâu nay. Tôi cảm thấy sợ và chông chênh vô cùng khi nghĩ tới viễn cảnh sẽ sống xa mẹ và tự lập trên đôi chân của mình. Nhưng tôi cũng không khỏi hạnh phúc và yên tâm rằng chính mẹ đã định hướng cho tương lai của tôi và đã đặt trọn niềm tin ở tôi rằng: tôi sẽ làm được. Mẹ ơi, con hứa với mẹ là con sẽ làm được và sẽ làm tốt hơn những gì mẹ đã mong đợi ở con. Con sẽ tập bước đi trên đôi chân của mình và tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Có lẽ sau này và mãi mãi con sẽ không bao giờ quên được tình yêu thương và công ơn của mẹ dành cho con. Mẹ biết không, giờ đây con thật sự muốn nói với mẹ một điều mà có lẽ mười tám năm qua con chưa bao giờ nói trực tiếp với mẹ rằng: “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!”
     Đất trời Phan Rang đang se se lạnh vì còn vương vấn chút gió đông.... Cây bàng trước cửa lớp đang trải qua đợt lá rụng đầu tiên. Nhưng tôi biết nó đang rất cố gắng vì nó hiểu khi Thu qua Đông đến, rồi sau đó là mùa Xuân. Những chồi non sẽ mọc lên, những chiếc lá bé xinh lại vươn mình trong gió sớm. Thầm nghĩ tôi sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa vì tương lai, định hướng của bản thân và hơn hết là không phụ lòng mong mỏi của “người lái đò” trong lòng tôi.

    Cám ơn vì “Mẹ đã cho con một tia nắng đẹp !”....
                                                                                                                     Sưu tầm
                                                         Lê Nguyễn Gia Bảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét