Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Hương quê



Đã lâu lắm tôi không được về quê cũ, một miền quê quanh năm ruộng lúa, một miền quê đã cưu mang tôi trong những ngày gia đình gặp nhiều khó khăn. Cứ gần đến hè, khi con ve trên ngọn cây rả rích, tôi lại nhớ về đồng quê cỏ nội. Nơi có biết bao kỷ niệm ngọt ngào đầy chất thơ và trẻ con của chị em chúng tôi.

Mùa cá rô đẻ trứng, tôi không còn nhớ rõ vào tháng nào, chỉ biết rằng khi những cánh đồng lúa chín được gặt xong, thửa ruộng chỉ còn trơ gốc rạ, cái nắng làm cho mặt ruộng khô dần lại chỉ còn đọng lại những vũng nước trâu nằm, những dấu chân lún sâu còn nước chưa cạn, cá rô con đẻ lúc nhúc, chen chúc, chỉ cần hai bàn tay chụm vào nhau vớt lên không biết bao nhiêu mà đếm xuể. Những con cá rô màu xanh rêu, vẩy ngạnh còn non nớt, dưới ánh nắng buổi trưa nó lấp lánh làm cho những đứa trẻ chúng tôi sướng phát điên lên được

                                                                                                    Sưu tầm
Buổi trưa thế này tôi lại nhớ về nơi ấy, hai chị em chúng tôi đứa cầm rổ, đứa cầm thau đi hớt cá rô về kho tộ. Cái món ăn dân dã, mộc mạc. đã lâu rồi tôi không được ăn. Cá rô đem rửa sạch trong rổ cho bong đi những chiếc vẩy non rồi tẩm ướp đem kho với tiêu thật cay, cho thêm vài muỗng tép mỡ. Nồi cá được đặt lên bếp than hồng ngào ngạt mùi thơm, một rổ rau má, đọt xoài non, một tô nước cơm nóng hổi, bao nhiêu đó thôi cũng thấy hương vị đất trời ngây ngất.

Cho đến bây giờ mỗi lần má tôi đi chợ tôi đều dặn bà nhớ tìm cá rô con và đọt xoài non. Má cười lắc đầu:Ở đây làm gì có cá rô con và đọt xoài hả con.

                                                                                                         Sưu tầm
Chẳng phải cá rô con thịt ăn ngon nhất nhưng vì những lúc khánh kiệt những con cá rô nhỏ xíu ấy vẫn là món ngon trời cho. Thịt cá rô con làm sao bì được với cá rô lớn lớn với thịt cá ngọt và thơm được chứ !. Ngoài ruộng lúa lác đác cánh cò trắng, tiếng cạp cạp của đàn vịt đi rỉa lúa rơi, xa xa vài con trâu đang gặm cỏ, không gian yên bình làm sao.

                                                                                                              Sưu tầm
Hai chị em vớt cá xong, lại nằm ngã lên đống rơm mới vừa được gặt. Mùi rạ thơm nồng như chiếc giường thiên nhiên êm ấm, hai đứa trẻ cứ thả sức mà ngắm trời mây gió. Bầu trời trong xanh đến lạ thường. Con diều của ai đó đang lơ lửng trên không, không gian yên bình làm sao. Có ngọn gió mát nào hây hây thổi qua làm lao xao những tàu lá đu đủ bên rẩy nhà ai… Có đủ hết chỉ thiếu tiếng sáo diều của mục đồng từng có trong những sách mà chúng tôi được học.

                                                                                                           Sưu tầm
Nếu một ngày nào đó, má tôi tìm được cá rô con và đọt xoài non, tôi ăn cũng ngon đấy nhưng có lẽ không ngon bằng bữa ăn của những ngày tháng khó khăn đáng nhớ, cái ngày xa xưa mà tôi đã từng biết đến. Vì nơi đó có hương đồng gió nội, có những cánh cò bay lã vào mỗi buổi chiều hoàng hôn, có hình ảnh của cô thôn nữ gánh lúa về làng…có không gian yên tĩnh, có tất cả kỷ niệm ấu thơ mà chị em chúng tôi đã từng sống và trải qua những ngày tháng ấy.

                                                                         Bảo Nghi
                                               Bài đăng trong Tạp chí Hoa nắng, số 2,1/1998
                                                của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận)

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét